Tôi và người yêu quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, chúng tôi chính thức hẹn hò. Người yêu tôi 32 tuổi, hơn tôi 2 tuổi.
Anh làm việc cho công ty chuyên về thiết kế nội thất, với mức thu nhập 20 triệu đồng. Tôi cũng làm kế toán tại công ty thời trang, lương tháng 18 triệu đồng.
Chúng tôi có mức thu nhập ổn định, người yêu tôi sở hữu căn chung cư khá rộng rãi. Anh có nhiều ưu điểm, chịu khó làm ăn và không có mấy thói quen như rượu bia, hút thuốc. Tuy vậy, anh lại không tinh tế, nhạy bén khi yêu đương.
Từ hồi yêu nhau, trải qua mấy dịp đặc biệt, anh đều tặng quà tôi. Nhưng quà anh tặng tôi đều thấy không hài lòng. Ngày sinh nhật tôi, anh tặng tôi một con gấu bông nhỏ màu hồng, rất trẻ con. Tôi không muốn làm anh ngại nên giả vờ vui vẻ. Thật sự món quà này chỉ những bạn học sinh yêu nhau mới tặng.
Tôi không phải người tính toán vật chất nhưng lại cầu toàn trong mấy chuyện cần sự tinh tế.
Trước dịp 20/10, tôi và người yêu cùng nhau đi ăn, bữa tối rất vui vẻ cho đến khi người yêu tôi tặng quà. Anh ấy tặng tôi một con thỏ móc bằng len. Tôi thật sự không thể kìm nén cảm xúc.
Tôi đã tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Tôi nói với anh về việc tôi không thích những món quà rất trẻ con như vậy, tôi mong anh có thể tinh tế hơn.
Anh không nói gì và đứng lên ra về ngay sau khi tôi nói. Đây là lần đầu tiên anh cư xử như vậy với tôi. Tôi rất tức giận, xấu hổ khi rơi vào tình huống này.
Tôi cảm thấy anh cư xử thô lỗ. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra mình cũng kém duyên. Tôi nhắn anh bày tỏ sự xin lỗi nhưng nhận được dòng tin nhắn: "Em là người quá coi trọng vật chất".
Tôi không biết nói gì với anh thêm nữa. Tôi không phải người thiếu thốn về kinh tế, gia đình cũng khá giả. Tôi chỉ có nhu cầu đơn giản là được tặng những món quà phù hợp với tuổi tác.
Tôi sai khi đã chọn thời điểm không đúng để bày tỏ suy nghĩ, nhưng tôi không nghĩ anh lại đẩy câu chuyện đi quá xa như vậy. Anh không phải lo về kinh tế khi đã ổn định nhà cửa, xe cộ nhưng lại luôn lựa chọn đồ rất rẻ để tặng tôi. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng.
Tôi lóe lên suy nghĩ rằng, sau này nếu lấy nhau, anh sẽ rất tính toán, chi ly trong chuyện chi tiêu của gia đình. Hơn nữa, chúng tôi quen nhau được 8 tháng, anh đến nhà tôi thường xuyên nhưng chưa bao giờ có ý định mang theo quà cáp.
Trong khi đó, mỗi dịp đi công tác xa, tôi đều mua quà gửi về gia đình anh. Dịp 20/10 vừa qua, tôi cũng mua tặng mẹ anh một món quà trị giá 5 triệu đồng. Dù bận rộn, tôi vẫn dành thời gian đi chọn quà cho mẹ của người yêu.
Tính cách của tôi là vậy, tôi rất để ý đến sở thích của những người tôi yêu thương. Tôi cũng rất chu đáo và thường xuyên mua đồ tặng cho anh.
Tôi là người thích váy áo. Người yêu tôi rất hiểu vì tôi đã kể anh nghe đây là đam mê của tôi. Tuy nhiên, anh không để ý đến điều đó khi chọn quà.
Tôi chỉ cần anh tặng những món đồ bình dân, đâu phải mong muốn gì quá khó khăn đâu? Dù tôi đã xuống nước muốn làm hòa, đến ngày 20/10, anh cũng không chúc mừng tôi mà chỉ im lặng.
Tôi bỗng cảm thấy một người đàn ông dễ dàng từ bỏ mình đến vậy thì không nên gắn bó. Nhưng tôi cũng không cam tâm vì chuyện nhỏ như vậy mà phải chia tay. Thực tế, tôi đang ở độ tuổi ngại tìm hiểu nhiều, khó tìm kiếm tình yêu mới.
Theo Dân Trí