Đối với fan hâm mộ Pokemon mà nói, Mewtwo là một trong những Pokemon cũng được biết tới nhiều nhất với sức mạnh kinh hoàng. Mewtwo có tạo hình khá đặc biệt với biểu cảm lạnh lùng, thân hình cao lớn hơn hẳn với những loài Pokemon khác. Và dĩ nhiên, đằng sau sự xuất hiện của Mewtwo là mộ câu chuyện dài, có một đoạn phim riêng kể về nó nhưng do bị đánh giá là khá đen tối, u buồn và không phù hợp với các đối tượng khán giả chung của Pokemon nên NPH phim đã quyết định cắt bỏ.
Câu chuyện này bắt đầu khi một số người thuộc Team Rocker đã dò soát và tìm ra nơi trú ngụ của Mew - loài Pokemon có vẻ ngoài hiền lành nhưng được xem là mạnh nhất thời điểm bấy giờ. Trải qua một thời gian tìm kiếm, cuối cùng họ đã có được một mẫu hóa thạch của loài Pokemon này.
Với tham vọng thống trị thế giới Pokemon, kẻ đứng đầu thế lực xấu này đã nghĩ tới việc nhân bản vô tính DNA của các Pokemon hùng mạnh và hắn đã thuê tiến sĩ Fuji. Từ mẫu hóa thạch Mew tìm được, chúng đã tạo ra một loài Pokemon mới và đặt tên là Mewtwo. Bên cạnh đó, còn có các phiên bản nhân bản khác nhưng ít được nhắc tới là Charmandertwo, Bulbasaurtwo, Squirtletwo và Ambertwo - nhân bản của cô con gái Amber của tiến sĩ Fuji.
Ngay từ khi còn nằm trong ống nghiệm, Mewtwo và những nhân bản khác đã giao tiếp được với nhau thông qua một không gian tiềm thức. Chúng có thể suy nghĩ như con người và luôn đặt ra hàng tá câu hỏi đối với nhau nhưng không hề có lời giải đáp. Theo thời gian, tiến sĩ Fuji và đồng nghiệp đã phát hiện ra điều này và với ông, đây là một tín hiệu đáng mừng vì một ngày nào đó cô con gái Amber của ông sẽ quay trở lại cuộc đời.
Câu chuyện vẫn tiếp diễn đối với các nhân bản, 5 người bạn nhỏ bắt đầu chuyến du ngoạn trong không gian tiềm thức, cô bé Ambertwo dẫn những người bạn của mình lần theo ký ức còn sót lại để đến nơi cô từng ở lúc còn sống, đồng thời giới thiệu cho Mewtwo thấy những yếu tố kì diệu của cuộc sống, như gió, Mặt Trời và hoàng hôn.
Rồi khi Mặt Trăng xuất hiện, Mewtwo đã hồn nhiên hỏi Ambertwo rằng có phải đấy cũng là Mặt Trời không, cô bé vui vẻ giải thích đó là Mặt Trăng, và lý do mà các các vì sao vẫn luôn lấp lánh trên bầu trời đêm kia, chính là để cho không ai trong chúng ta phải cảm thấy cô độc cả.
Cô bé vừa dứt lời thì các clone bắt đầu tan biến dần… Vì là clone của các Pokemon thông thường nên chúng không đủ khả năng để tồn tại xuyên suốt quá trình thí nghiệm kéo dài này, và cả Ambertwo cũng vậy. Trước khi tan biến hoàn toàn, cô bé đã mỉm cười và nói với Mewtwo:“Mình nghĩ đã đến lúc phải nói lời tạm biệt…”
Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt ngây thơ của Mewtwo lúc đấy, sinh vật nhỏ bé đưa tay lên gạt nước mắt và ngạc nhiên trước chính cảm xúc của mình. Ambertwo thấy vậy đã giải thích:
“Bố đã từng kể cho mình nghe một câu chuyện trước khi ngủ, rằng mỗi khi các Pokemon buồn chúng sẽ khóc. Nước mắt của chúng chứa đựng cả cuộc đời này.
… “Đừng khóc nhé Mewtwo, bạn nên vui lên!
Bạn vẫn được sống, và cuộc sống này thì thật tuyệt vời..."
Cuối cùng thì Ambertwo cũng đã biến mất để lại Mewtwo trong không gian tiềm thức trống rỗng đến ghê rợn. Mất đi những người bạn đầu tiên và duy nhất, trải qua một thời gian dài sống trong sự cô độc đã hình thành tình cách lạnh lùng của nó. Đến khi thức tỉnh giữa thế giới thực, Mewtwo nhìn quanh căn phòng thí nghiệm đầy ngột ngạt và vẫn là câu hỏi trước đây: "Ta là ai?"
Từ đây, câu chuyện huyền thoại về một Mewtwo lạnh lùng đến đáng sợ chính thức bắt đầu.
Theo Trí Thức Trẻ