Có chùm tuyết lạnh lã chã rơi trong lòng người tha hương
Noel xứ lạ, Noel quê người
Bàn tay lạnh tự bao giờ, không ngọn lửa nào có thể hong đủ ấm?
Trên chuyến tàu về tan ca mỗi tối
Có biết bao ánh nhìn
Tìm mãi, không thấy ánh nhìn trìu mến
Có biết bao bàn tay lạnh, co trong túi áo
So mãi không tìm thấy đời nhau
Có biết bao bờ môi khép hờ
Lại không trao nổi một nụ hôn nồng ấm
Sự ga-lăng, tinh tế, thừa mứa trên đất khách
Sao lại phải chắp tay nguyện cầu?
Gót mòn lê phố, sương đẫm vai gầy
Sự minh chứng hùng hồn
Noel rỗng!
Chỉ có phố và em, nồng nàn, thủy chung, son sắt
Thấm đẫm!
Có lẽ Thượng Đế ngủ quên?
Phần quà tình yêu, còn đang vẽ vời trong câu chuyện cổ tích
Mùa đi qua mùa, hứng sương đêm đợi chờ
Kỳ tích… kỳ tích!
Chuông giáo đường vang vọng
Kinh Thánh nguyện cầu
Thượng Đế giật mình…
Thảng thốt!
Ơ kìa! con bé cuối trời xa…
12/12/2023
THA HƯƠNG NHỚ NHÀ
Tết quê nhà, vàng cánh mai
Xứ người đông lạnh trâm cài lược quên
Tết quê nhà, nắng bừng hiên
Trời Âu giá lạnh gió lên rúm người
Cuối phương vẽ vội nụ cười
Trên thềm tuyết trắng dáng người tha hương
Quê nhà hoa Tết rợp đường
Ôm chùm tuyết lạnh soi gương tím trời
Nhuộm luôn tím cả môi cười
Má hồng mắt biếc bên trời tuyết tan
Nhớ quê nỗi nhớ ngút ngàn
Xuân về Tết đến họ hàng đông vui
Nhớ quê, nỗi nhớ ngậm ngùi
Cội nguồn còn đó buồn vui khó về
Nhặt sương tuyết trắng bề bề
Viết lên hàng chữ “không về xuân nay”
Hong bếp lửa, ấm bàn tay
Da vàng lạc bước mỗi ngày một xa
Trời Âu lạnh, nhớ cắt da
Khung trời kỉ niệm bóng tà huy trôi.
08/12/2023
Đặng Tường Vy