Cho đến khi về chung một nhà, sinh con đẻ cái, đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền thì mới nhận ra đó chỉ là một gã đàn ông bất tài vô dụng.
Chồng tôi thực chất chỉ là một kẻ siêng ăn nhác làm, thích trau chuốt bản thân nhưng việc nhà thì không động tay động chân, con cái cũng chưa từng quan tâm.
Sau này có lần tôi than thở với mẹ chồng mới biết anh là con trai hiếm muộn mà bố mẹ anh cố gắng mãi mới có được nên từ nhỏ đã sống trong cưng chiều và hưởng thụ. Cuối cùng những thói xấu của anh, tôi là người lãnh hết.
Có những thời điểm phải lăn lộn kiếm tiền để lo cho gia đình, cho hai đứa con nhỏ đủ đầy tôi đã ước giá như tôi đừng lấy chồng. Anh không đối xử tệ bạc với vợ con, chỉ có điều anh không có động lực kiếm tiền, không coi việc chăm lo cho vợ con là trách nhiệm của mình, cũng không biết chia sẻ việc nhà mỗi khi vợ bận bịu hay mệt mỏi. Chồng tôi hệt như một kẻ ở trọ trong nhà mình.
Bao nhiêu năm nay anh vẫn bằng lòng với mức thu nhập của một nhân viên văn phòng sáng đi chiều về, không hề muốn phấn đấu hay cố gắng để phát triển bản thân, thay đổi cuộc sống. Số tiền anh kiếm được tiết kiệm lắm cũng đủ cho anh ăn diện chi tiêu. Có lần anh còn cao giọng: "Em chưa phải nuôi anh ngày nào đâu". Người ta nói "đẹp không mài ra mà ăn được", khi tôi hiểu được câu nói đó thì đã muộn mất rồi.
Có một ông chồng vô dụng, tôi thật sự đã không còn trông mong hay hy vọng gì ở anh ấy. Một số bạn bè thân biết chuyện còn an ủi tôi rằng con người được cái nọ thì mất cái kia, ít ra thì chồng tôi cũng không vũ phu, không cờ bạc hay gái gú ngoại tình. Đầy người đàn ông làm ra nhiều tiền nhưng vợ vẫn khổ đấy thôi. Thì biết làm sao giờ, tôi cũng đành tự an ủi mình như vậy.
Nhưng, thật bất ngờ, tôi phát hiện ra chồng tôi có nhân tình. Chỉ với một tin nhắn: "Nhớ cưng, chiều tối anh qua chỗ em nhé" vừa được ai đó gửi đến nhưng anh chưa kịp đọc khiến tôi sửng sốt.
Tôi liền cầm máy chồng gọi lại cho người vừa nhắn tin, đầu bên kia giọng nũng nịu ngọt ngào cất lên: "Nay bận gì mà cả ngày không gọi cho em. Tối nhớ qua nhé, nhớ điên rồi đây này". Tôi trả lời: "Chiều tối nay chồng tôi không qua đâu, nhưng tôi sẽ qua gặp cô".
Chồng tôi đã chứng kiến tất cả. Anh hoảng hốt phân trần. Tôi không hiểu tại sao tôi lại từng mê người đàn ông này như vậy, anh ấy thật sự ngoài cái vẻ bề ngoài dễ nhìn ra thì chẳng có ưu điểm gì, đã vậy còn dám "cắm sừng" tôi. Tôi cảnh cáo anh ấy rằng hãy đợi xem tôi sẽ làm gì.
Không biết chồng tôi nói gì với nhân tình của anh ta, nhưng trưa hôm sau tôi nhận được một cuộc điện thoại do ả hẹn gặp. Tôi cũng muốn gặp để xem ả ta như thế nào mà lại cặp kè với một người đàn ông đã có gia đình, không tài, không tiền như chồng tôi. Hay là ả cũng như tôi, vì vẻ bề ngoài mà trở nên mê muội.
Thế nhưng khi gặp tôi thực sự bị bất ngờ thêm lần nữa. Chị ta già hơn chồng tôi, ăn mặc sang chảnh, trang điểm cầu kì. Nhìn qua cũng đủ biết đó là người có tiền. Nhưng vậy thì sao, ả dù gì cũng là kẻ đang chen chân vào gia đình tôi, cũng chỉ là một kẻ thứ ba mà thôi. Để xem ả gặp tôi để nói những gì.
Nhẹ nhàng mời tôi ngồi xuống, hỏi tôi uống gì, rồi không vòng vo tam quốc, chị ta nói thẳng:
- Cảm ơn em vì đã đến, chị sẽ không làm mất thời gian của em đâu. Chị chỉ muốn nói thế này: Chị biết rõ tình cảnh vợ chồng em, biết em không tôn trọng chồng, thậm chí có khi không cần chồng vì gần như anh ấy không lo được cho mẹ con em. Chị thì lại không thiếu tiền, chị cần một người đàn ông biết yêu chiều chị, thỏa mãn chị, và điều này thì chồng em làm được.
Em nghĩ thế nào nếu chị chu cấp cho em một khoản tiền, coi như bồi thường tổn thất tinh thần cho em, còn chồng em thì cho chị mượn. Và chuyện này chỉ chúng ta biết với nhau, không để người ngoài biết. Dù sao thì trước nay em cũng đâu cần anh ấy, phải không?
Tôi nhìn ngắm người phụ nữ chăm chú, thần thái chị ta đúng là thần thái của một người có tiền, chuyện như thế mà cũng dám nghĩ đến. Những gì chị ta nói đúng là ngoài mọi dự liệu của tôi. Chị ta nói vậy chẳng phải là đang muốn thuê chồng tôi sao. Chồng tôi cũng có giá đến vậy sao? Nghĩ thế tôi liền hỏi, giọng mỉa mai:
- Chị định trả tôi bao nhiêu?
- Em muốn bao nhiêu? Một tháng mười triệu, hay hai mươi triệu? Coi như chồng em đang làm việc để nuôi vợ con đi.
- Đúng là chị có tiền nên hào phóng quá. Thực ra thì chồng tôi không đáng giá đến vậy đâu. Nếu chị thích, tôi cho không chị đấy. Tôi cần tiền thật, nhưng con tôi không thể sống bằng đồng tiền bán thân của bố nó. Chị yên tâm, tôi cũng không làm khó gì hai người đâu, vì vốn dĩ tôi cũng từng nhiều lần hối hận vì đã lấy anh ấy.
Nói xong tôi đứng dậy ra về, chị ta vẫn còn ngồi ngây ngốc nhìn theo. Cuộc đời, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mình coi nó ghê gớm thì là nó ghê gớm, mình coi nó nhẹ nhàng thì nó nhẹ nhàng. Giống như việc ngoại tình của chồng tôi vốn không phải là chuyện nhỏ, nhưng tôi chẳng coi nó là vấn đề lớn. Vì đơn giản, tôi đã không còn yêu, không còn tin anh ta nữa.
Theo Dân trí