Tất cả cũng vì cô ấy ngụy trang quá khéo léo, đóng kịch quá tài tình.
Thường ngày vợ tôi là một phụ nữ rất bình thường, không hay ăn diện. Tôi gọi điện về nhà lần nào cũng thấy cô ấy ở nhà, không đang dọn nhà thì cũng là đang nấu cơm, giặt giũ, hay phơi quần áo.
Cuộc gọi nào với chồng cũng được cô ấy kết thúc bằng câu: "Cuối tuần này anh có về không? Em nhớ anh, mau xong việc về nhà nhé ông xã". Chẳng là tôi hay đi công trình xa, ít khi ở nhà. Nhưng giao nhà cho vợ, tôi yên tâm lắm.
Một người phụ nữ suốt ngày ở nhà nội trợ thì làm sao có nhân tình được! Cho đến một ngày, khi tôi như thường lệ đang gọi video cho vợ hỏi thăm chuyện ở nhà, thì qua ống kính camera cô ấy vừa lia sang, tôi đột nhiên nhìn thấy một chiếc áo khoác đàn ông trên ghế sô pha.
Tôi phản xạ nhanh, ấn chụp màn hình ngay khi vẫn đang vờ tập trung nghe vợ nói. Hình ảnh trôi qua trong nháy mắt, vợ tôi hình như đã nhận ra để lọt điều gì đó không nên lộ vào khung hình nên lia máy đi chỗ khác.
Tôi bảo cô ấy: "Hình như có gì đó trên ghế sofa à? Em lia lại anh xem". Vợ tôi hỏi: "Gì cơ?" rồi ngó qua hướng chiếc ghế. Cô ấy lia lại máy đến đó nhưng chiếc áo đã biến mất. Cô ấy nói: "Có gì đâu?". Tôi bảo: "Chắc anh nhìn nhầm".
Cúp máy rồi, tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về điều vừa xảy ra. Tôi xem lại hình ảnh màn hình mình đã chụp, phóng lớn ra thì nó là một chiếc áo khoác đàn ông vứt trên ghế. Chiếc áo rõ ràng đang mặc dở, không tem mác, nên loại trừ khả năng đó là áo mới vợ mua cho tôi. Mà nếu là áo mua cho tôi thì cô ấy đã nói, nó sẽ không biến mất khi tôi yêu cầu được xem lại hậu cảnh chỗ chiếc sofa. Ai là người đã nhấc chiếc áo đi nếu chỉ có mình vợ tôi ở nhà?
Một người phụ nữ không thường ăn diện, một người phụ nữ hàng ngày ở nhà thì cô ấy ra ngoài ngoại tình lúc nào được? À, thật ra không khó nếu cô ấy đưa hẳn nhân tình về nhà.
Tôi đặt ngay chuyến xe quay trở về nhà trong hôm đó. Lòng như có lửa đốt, nhưng trở lại, tôi không về nhà ngay mà thuê một khách sạn ở gần để nghỉ. Tôi đoán việc "đánh rắn động cỏ" vừa rồi có thể khiến vợ tôi chột dạ, nếu có chuyện mờ ám thì cô ấy cũng dọn dẹp xong rồi.
Tôi tắm rửa, nghỉ ngơi, ăn uống rồi nằm chờ. Thời gian dường như dài bất tận. Quá sốt ruột, tôi mặc đồ kín người, đội mũ, đeo kính, đeo khẩu trang, bắt xe ôm chạy một vòng qua nhà, nhưng không thấy động tĩnh gì cả nên đành quay về khách sạn.
Ngày hôm sau, đúng tầm giờ đã gọi điện cho vợ hôm trước, tôi bất chợt về nhà. Nhìn thấy tôi mở cửa lao vào, mặt vợ thất sắc. Tôi sục sạo nhìn quanh, không khó để thấy ngay một thằng đàn ông khác ở trần đang nằm trên giường của tôi, trong phòng của tôi, mặt hắn cũng không còn hột máu y như mặt vợ tôi vậy.
Tôi lao đến đấm thẳng mặt thằng khốn đó. Hắn sợ quá chạy ra phòng khách, quơ vội chiếc áo khoác, vẫn chiếc áo tôi nhìn thấy hôm qua, rồi vọt ra cửa mất hút.
Tôi không đuổi theo nữa khi đối mặt với người vợ tôi cứ tưởng hiền lành dịu dàng, chung thủy với chồng. Giờ cô ta đang đỏ mặt tía tai và hết sức run rẩy đến nỗi tôi tra khảo gì cũng nói, tôi hỏi gì cũng gật. Cô ta thú nhận đã phản bội tôi được hơn một năm nay, tất cả vì tôi đi vắng quá nhiều nên cô ta thiếu thốn tình cảm.
Tôi thật không hiểu mình đã va phải loại đàn bà gì nữa. Cô ta phạm tội tày đình mà lại đang muốn biện minh cho cái sai của mình bằng cách đổ lỗi cho tôi bỏ bê vợ, không quan tâm đến gia đình. Là thằng đàn ông, tha thứ cho vợ ngoại tình rất khó. Dù tôi có thể nén sĩ diện mà tha thứ, nhưng có nên làm vậy hay không?
Vợ tôi là người đàn bà hai mặt, hư hỏng nhưng tỏ ra ngoan hiền, lên giường với thằng khác trong khi vẫn nói được là nhớ chồng. Cô ấy đóng kịch hoàn hảo được với tôi suốt hơn một năm qua thì còn có gì mà cô ấy không làm được?
Theo Dân trí