Vợ chồng tôi năm nay gần 40 tuổi. Năm 2019, sau một biến cố trong gia đình, chúng tôi lâm cảnh nợ nần.
Không còn cách xoay xở nào khác để kiếm tiền, chồng tôi theo mấy anh em trong xã lên Hà Nội làm công nhân xây dựng. Mỗi tháng, sau khi chi tiêu cá nhân, anh gửi về cho tôi 4, 5 triệu để nuôi con và trả nợ.
Khi dịch Covid-19 phức tạp, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, công trình nơi anh làm phải dừng xây dựng. Chồng tôi và nhóm anh em thợ hồ không được làm việc nhưng cũng không thể về quê.
Cũng may, anh chủ thầu là người tốt bụng nên dù không làm việc, công nhân vẫn được cho 1 triệu/tháng, đồng thời được lo chỗ ăn, chỗ ở.
Khi công trình được phép xây dựng tiếp, anh lại đi làm và gửi tiền về cho vợ con đều đều. Nhưng kể từ tháng 3/2021, anh ít gọi điện và cũng không gửi tiền về cho vợ con nữa. Tôi hỏi thì anh bảo do chủ thầu nợ lương.
Tôi ở nhà làm ruộng nuôi 3 con trai. Lúc nông nhàn thì thêu thùa kiếm tiền đi chợ. Cuộc sống không đến mức đói ăn. Tuy nhiên, vì khoản nợ năm trước, chủ nợ đến đòi thường xuyên nên tôi rất sốt ruột.
Có hôm, tôi nhắn tin bảo anh "bỏ chỗ đó, đi làm chỗ khác" hoặc ra ngoài chạy xe ôm để kiếm tiền tươi thóc thật nhưng anh nổi cáu, chửi tôi thậm tệ trong điện thoại.
Anh bảo, giờ không làm thì coi như mất trắng mấy tháng công nên phải làm tiếp, hy vọng đến Tết chủ thầu sẽ trả hết.
Không còn cách nào khác, tôi lại nuôi hy vọng đến Tết sẽ có một mớ tiền. Nhưng buồn thay, Tết vừa rồi về nhà, anh đưa cho tôi 3 triệu và nói, công trình chưa xong, chủ thầu không lấy được tiền nên chưa có tiền trả anh em. Họ chỉ đưa 3 triệu để anh em về tiêu Tết.
Tôi nhớ hôm ấy là ngày cuối cùng của năm. Nhìn thấy mấy tờ tiền anh đưa sau gần 1 năm đi làm, tôi buồn không nói nên lời.
Gần đây, sau khi anh đã trở lại Hà Nội để làm việc, tôi tình cờ gặp vợ của một anh cũng làm ở chỗ chồng tôi. Không ngờ chị ấy nói, chồng chị vẫn được trả lương bình thường, chủ thầu không hề nợ bất cứ ai.
Mặt mũi tôi tái nhợt đi. Chân tay run lẩy bẩy vì chợt nghĩ rằng, chồng tôi đã làm gì hết tiền nên mới nói dối tôi.
Tối hôm đó, sau khi đã nghĩ thật kỹ, tôi đến nhờ chị ấy nhắn tin hỏi dò về chồng tôi, xem chồng tôi có đánh bạc, chơi lô đề hay cá cược gì ở Hà Nội không?
Chị ấy nhắn tin vài câu đã bảo rằng chồng tôi có bồ. Hai người hiện sống cùng nhà... Tôi nghe như sét đánh bên tai. Cảm giác đau đớn đến tột độ.
Đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được, nước mắt cứ thế chảy ra ướt đầm cả gối. 4h sáng, tôi quyết định bật dậy, ra đường cao tốc vẫy xe đi Hà Nội.
6h sáng, tôi đã có mặt tại căn nhà mà chồng tôi và đám công nhân đang ở. Đó là một căn biệt thự 5 tầng, cửa được che bằng vải bạt tường xây thô, lại để lâu nên nhìn rất cũ, bẩn. Bên trong là những tấm phản và la liệt công nhân nằm.
Sau nhiều phút tìm kiếm, tôi mới thấy chồng và cô nhân tình đang nằm chung trong một chiếc mùng ở góc cầu thang tầng 3. Một chị sống ở đó nói với tôi rằng, góc cầu thang và nhà vệ sinh cạn là những nơi dành cho các cặp vợ chồng.
Hóa ra mọi người ở đây đều nghĩ, chồng tôi và người đàn bà kia là vợ chồng nên chẳng ai thắc mắc về chuyện họ nằm chung trên một manh chiếu.
Điều đó khiến tôi cay đắng vô cùng. Tôi đã lao vào đánh ghen rồi ê chề ra về vì chồng tôi bênh cô ta.
Từ hôm đó đến nay, anh ta không gọi điện, cũng không thèm về quê gặp mẹ con tôi. Em trai tôi hiện rất bức xúc. Cậu ấy hỏi tôi địa chỉ để đến đánh cho chồng tôi một trận. Tuy nhiên, anh bạn cùng xã nói với tôi rằng, sau hôm tôi đến làm ầm ĩ, chồng tôi và cô nhân tình đã dọn ra ngoài, giờ không biết họ đang ở đâu.
Theo mọi người, tôi nên làm gì để giải quyết chuyện này?
Độc giả T.T