Ngày bố mẹ chia tay, tôi mới 7 tuổi. Chuyện bắt đầu từ việc ông bà nội tôi phát hiện mẹ ngoại tình, qua lại với người yêu cũ. Ngày đó, tôi nấp sau cửa, nhìn cảnh mẹ quỳ gối chịu phạt trước gia đình chồng.
Có lẽ lúc đó, bố tôi đã biết mình không thể có được tình yêu của mẹ. Bởi, trước khi bị ép gả cho bố, mẹ đang yêu một người đàn ông khác ở cùng xã. Thế nên khi biết mẹ ngoại tình, ông ném về phía bà ánh mắt sắc lạnh cùng vẻ mặt vô hồn.
Dẫu vậy, khi được ông bà nội hỏi, bố tôi vẫn không có ý định ly hôn vợ. Bố xin ông bà cho mình tiếp tục cuộc hôn nhân không tình yêu với vợ.
Về phần mẹ tôi, bà nấc nghẹn trong nước mắt. Mẹ van xin gia đình chồng đừng công khai chuyện mình ngoại tình. Bởi nếu chuyện xấu bại lộ, người tình của bà sẽ bị trừng phạt, bố mẹ của bà sẽ phải bỏ xứ mà đi.
Mẹ hết lời van xin bố và ông bà nội tôi cho bà ở lại. Mẹ tôi cũng van xin gia đình chồng đừng làm hại đến người đàn ông mà bà từng thương yêu. Đổi lại, mẹ thề kiếp này sẽ quên đi người cũ, một lòng hướng về chồng con.
Thế nhưng việc mẹ ra sức bảo vệ nhân tình trước mặt gia đình chồng khiến bố tôi càng tổn thương sâu sắc. Ông giả vờ chấp nhận lời xin lỗi, nói sẽ tha thứ cho bà để rồi ngấm ngầm chuẩn bị cách trả thù đau đớn.
Những ngày tháng sau đó, mẹ phải sống trong sự khinh ghét của nhà chồng. Ngay cả tôi cũng bị ép phải hạn chế tiếp xúc với mẹ để không nhiễm “cái nết lăng loàn” của bà.
Bố tôi giữ lời hứa không đụng đến tình cũ của mẹ. Nhưng ông cũng ghẻ lạnh người vợ của mình. Ông ngủ riêng, không ngồi cùng mâm, cùng bàn với vợ. Mẹ tôi cũng không được quyền can dự đến công việc, cuộc sống, thậm chí cách dạy con của chồng.
Đã thế, mỗi lúc có chuyện buồn bực hay say rượu, ông lại đem chuyện vợ ngoại tình ra chửi bới, tra tấn tinh thần bà. Khi có người bóng gió việc mẹ tôi không chung thủy thậm chí chỉ khen bà trẻ, đẹp… ông lại nổi cơn ghen rồi lôi bà ra đánh.
Không chỉ mẹ mà cả gia đình ngoại tôi cũng mất mặt và bị nhà nội tôi xem thường. Ông bà ngoại thường bị nội tôi đay nghiến, chê cười vì không biết dạy con. Con dại cái mang, ngoại tôi chỉ biết đấm ngực mà khóc.
Tất cả những nỗi đau tinh thần ấy chất đầy lên vai mẹ tôi khiến bà sống như người vô hồn suốt nhiều năm. Sau đó, có lẽ thấy sự trả thù của mình đã quá đủ, bố tôi quyết định trả tự do cho mẹ.
Ông đồng ý ly hôn với điều kiện mẹ không được giành quyền nuôi con. Đổi lại, ông không yêu cầu bà thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con khi ly hôn và được đến thăm tôi tùy ý.
Mẹ tôi đồng ý. Ngày ra tòa, tôi thấy mẹ cười tươi nhìn mình dù nước mắt lăn dài trên 2 gò má. Có lẽ mẹ khóc vì có lại tự do, tội lỗi đã được tha thứ.
Hôm ấy tôi cũng khóc. Nhưng tôi khóc vì tin vào lời dạy của ông bà nội rằng, mẹ đã có người khác nên bỏ tôi đi tìm hạnh phúc mới.
Độc giả M.N