Tôi từng nghĩ, chỉ cần hai người yêu nhau, hôn nhân sẽ hạnh phúc. Điều đó đúng nhưng chưa đủ cho đến khi tôi bước chân vào cuộc hôn nhân bộn bề gánh nặng kinh tế.
Khi còng lưng kiếm tiền lo cho con cái, tôi nhận ra, ngày trước mình cãi lời bố mẹ lấy một người đàn ông đẹp trai là sai. Tôi càng tủi thân hơn khi nhìn thấy chúng bạn có chồng giàu, ở nhà lầu, đi xe sang.
Lẽ ra, với nhan sắc của mình, tôi có thể lấy được người hơn thế. Nhưng bây giờ, tôi lại trở thành người vất vả nhất trong nhóm bạn. Nhiều đêm, nằm vắt tay lên trán, tôi nghĩ, giá như có thể làm lại, tôi sẽ không chọn người chồng suốt ngày chỉ an phận, không có chí tiến thủ.
Có lẽ vì thấy được sự thất vọng của vợ nên anh cũng cố gắng “nhảy việc” ra ngoài kinh doanh. Anh hùn vốn cùng với một người bạn. Công việc ban đầu có tiến triển nhưng hơn 1 năm, mọi thứ lại thay đổi. Khách hàng không có, công ty thua lỗ, anh và người bạn phải gánh một khoản nợ. Hơn 2 năm sau đó, anh mới lo đủ tiền để trả cho người ta.
Cuộc sống khó khăn càng thêm vất vả. Một mình tôi nuôi cả nhà, gánh hai đứa con nhỏ lại thêm cả nợ nần của chồng. Có lúc tôi căng thẳng muốn nổ tung.
Anh thất nghiệp 2 tháng, tôi như người mất hồn vì tiền. Mỗi ngày, cứ đi làm về là tôi càu nhàu, cáu gắt khó chịu. Tôi trút giận lên con cái trong khi chồng chỉ biết câm nín, nấu ăn, dọn dẹp trong bếp. Vì chưa tìm được việc nên anh nhận trông con và giúp việc nhà. Nhìn người đàn ông trụ cột lại ở gian bếp, tôi rất khó chịu.
Sau đó, anh cũng kiếm được công việc nhưng thu nhập không cao. Mỗi tháng anh đưa cho tôi gần 6 triệu đồng để chi tiêu.
Có thời gian, nghe bạn bè nói có mối làm ăn tốt, anh lại nhờ tôi vay tiền để đầu tư. Tôi không đồng ý còn buông những lời xúc phạm chồng. Tôi cấm anh làm ăn với bất cứ người nào, càng không cho phép anh đi nhậu nhẹt với bạn bè vì tốn kém. Chồng cũng răm rắp nghe lời tôi, không phản kháng.
Nhiều khi tôi nghĩ, chồng không làm ra nhiều tiền nhưng nghe vợ, sợ vợ là được. Tôi còn tự hào khoe với bạn bè rằng chồng mình rất chăm chỉ, vợ nói gì nghe nấy.
Điều tôi không ngờ tới là chồng lại lén lút qua lại với một người phụ nữ khác. Tôi không dám tin người đàn ông trong tay không có gì lại có thể ngoại tình. Cô nhân tình của anh cũng chẳng giàu có, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.
Sự việc bại lộ, tôi làm ầm lên. Tôi còn đem chuyện nói với đồng nghiệp cơ quan anh, khiến anh xấu hổ, phải nghỉ việc. Tôi nghĩ, không có công việc, anh sẽ càng phải quỵ lụy vợ nhưng không… Anh yêu cầu tôi ly hôn. Vì sĩ diện, tôi không hỏi mà lập tức kí vào đơn. Tôi luôn nghĩ, một người chồng kém cỏi như anh không có cũng chẳng sao.
Nhưng hôm nay, sau khi tất cả đã xong xuôi, tôi quay lại nhà cũ lấy đồ mới phát hiện cuốn nhật kí của chồng trong ngăn tủ. Những lời anh viết như dao cứa vào tim tôi, khiến tôi hiểu ra, tất cả hệ quả của ngày hôm nay là do tôi tạo nên, không phải anh.
Tôi đọc từng câu, thấm từng chữ: “5 năm bên vợ là 5 năm tôi cảm thấy nhục nhã ê chề. Tôi là đàn ông, tôi cũng mong có sự nghiệp, mong vợ được nở mày nở mặt, mong con cái được sống sung sướng. Tôi đầu tư làm ăn và rồi thất bại. Khi tôi cần vợ nói một câu an ủi thì cô ấy lại chỉ xúc phạm, lăng mạ tôi.
Khi tôi tuyệt vọng, muốn vợ đưa tay ra giúp, cô ấy lại mắng tôi là kẻ vô dụng. Biết mình không bằng những người đàn ông cô ấy từng yêu nên tôi luôn nỗ lực từng ngày. Nhưng đổi lại chỉ là sự khinh bỉ, coi thường của vợ. Có những ngày đi nhậu không một xu trong túi, tôi ái ngại với bạn bè mà đâu dám kêu than.
Mỗi ngày về nhà, vợ tôi chỉ xúc phạm, chì chiết. Tôi cần một câu nói ngọt ngào, yêu thương nhưng không được. Trong mắt vợ, tôi là một gã chồng vô dụng. Vậy tôi trả tự do cho cô ấy là xong phải không…?”.
Tôi chợt hiểu ra rằng, những năm qua, tôi chưa từng cho anh cơ hội. Tôi kìm kẹp, dìm hãm mọi hi vọng của chồng. Tôi khinh thường, chê bai khiến chồng không còn ý chí. Tôi tự cao tự đại khiến anh trở thành người đàn ông hèn kém trong mắt bạn bè.
Ngắm bức ảnh gia đình hạnh phúc bên nhau, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi đã hiểu rồi nhưng liệu rằng, chúng tôi còn cơ hội quay về bên nhau?
Độc giả Nguyễn Kiên