Khi được dịch và phát hành năm 2020 tại Việt Nam, cuốn sách của José Mauro de Vasconcelos đã trở thành hiện tượng thu hút độc giả, lọt vào danh sách bán chạy của nhà sách Nhã Nam.
Suốt 50 năm qua, cuốn sách đã đem lại sự nổi tiếng cho tác giả. Đây là một phần của bộ tứ tiểu thuyết do Mauro viết, tập trung vào các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của nhân vật chính, Zezé.
Trong lần đầu xuất bản vào năm 1968, sách bán được hơn 200.000 bản, trở thành tác phẩm bán chạy nhất trong lịch sử của Brazil. Tác phẩm được đưa vào chương trình giảng dạy của các trường tiểu học và dịch ra 19 thứ tiếng phát hành ở Mỹ, châu Âu, châu Á.
Các nhà làm phim cũng chuyển thể Cây cam ngọt của tôi thành phim truyền hình dài tập và phim điện ảnh. Sau khi qua đời năm 1984, José Mauro de Vasconcelos được đặt tên cho nhiều thư viện và hiệp hội văn hóa trên khắp Brazil.
Năm 2015, Google Doodle đã vinh danh Mauro nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 của ông.
Thiên thần bên trong 'con quỷ nhỏ'
“Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này” - đó là lời cậu bé Zezé 5 tuổi - nhân vật chính trong Cây cam ngọt của tôi - khi đang bị ốm. Đó cũng là câu nói khiến nhiều người day dứt kể cả khi đã khép lại trang cuối cuốn sách mỏng nhưng lấy đi nhiều nước mắt.
Zezé lớn lên trong một gia đình nghèo ở Rio de Janeiro (Brazil). Mẹ đi làm suốt ngày ở nhà máy, cha thất nghiệp và các anh chị không hiểu cậu. Cậu phải chịu đựng những trận đòn roi, mắng mỏ.
Trong mắt mọi người, Zezé có một con quỷ nhỏ trong cơ thể nên mới nghĩ ra đủ trò tinh nghịch: đốt hàng rào nhà bà Eugênia, đá bóng qua cửa sổ làm vỡ gương nhà cô Narcisa, bắn súng cao su vỡ ba bóng đèn đường, ném đá vào con trai ông Abel.
Cậu tự nhận mình là một thằng bé hư: “Em nghĩ tốt nhất ngày mai một chiếc xe hơi trên đường quốc lộ cán chết em đi cho rồi”.
Nhưng Zezé tinh nghịch với lời nói có vẻ cay độc là một cậu bé có tình yêu thương trong sáng. Khi thấy cô giáo không được ai tặng hoa, cậu lặng lẽ kiếm một bông hoa cắm vào lọ cho cô.
Giáng sinh đến, Zezé đặt đôi giày ở cửa, cậu mong ngày hôm sau ngủ dậy sẽ nhận được quà. Nhưng không có gì cả. Cậu nghĩ: “Thật kinh khủng khi có một người cha nghèo”. Thế rồi cậu vẫn quyết định ra phố đánh giày để kiếm 12 xu mua bao thuốc lá tặng bố.
Dù vậy, Zezé không đơn độc nhờ trí tưởng tượng kỳ diệu. Cậu làm bạn, tâm sự với một cây cam ngọt biết nói chuyện tên là Pinkie.
Giữa thế giới đầy tiếng la mắng và đánh đập, vẫn còn những người nhìn thấy điểm tốt ở một cậu bé bị coi là rắc rối và đối xử dịu dàng. Họ chính là cây cam ngọt giữa mảnh đất khắc nghiệt.
“Pha trộn giữa sự khó khăn cay đắng của nghèo đói với niềm vui khi tìm thấy những điều khiến cuộc đời đáng sống”, ấn phẩm Booklist nhận xét về tác phẩm.
Đó cũng là điều mà Zezé khi trở thành người đàn ông 44 tuổi nhận ra khi nhớ về ông Bồ - người từng đối xử rất tốt với cậu: “Chính ông đã dạy cháu biết sự trìu mến là gì, ông Bồ yêu quý ạ… Nếu không có sự trìu mến cuộc sống chẳng còn đặc biệt nữa”.
Từ cậu bé nghèo tới nhà văn đa tài
Nhà văn Mauro sinh ra ở Rio de Janeiro (Brazil) vào ngày 26/2/1920, mang dòng máu Ấn Độ và Bồ Đào Nha. Gia đình rất nghèo, khi còn nhỏ, ông đã di cư đến Natal. Ông vẫn nhớ những ngày thơ ấu thả mình xuống dòng sông Potengi để tập luyện cho các cuộc thi bơi và nhiều lần thắng cuộc. Mauro cũng thích chơi bóng đá và trèo cây.
Khi trưởng thành, Mauro đỗ vào Khoa Y nhưng bỏ học ở năm thứ hai và trở về Rio de Janeiro. Công việc đầu tiên của Mauro, từ năm 16 đến 17 tuổi, là bạn tập của các võ sĩ quyền Anh, làm người mẫu cho họa sĩ.
Sau đó, ông bắt đầu làm công việc chở chuối tại một trang trại ở Mazomba trước khi trở thành ngư dân và sống trên bờ biển ở Rio de Janeiro. Được một thời gian, ông chuyển đến Recife, làm giáo viên tiểu học.
Kỹ năng kể chuyện, trí nhớ tuyệt vời, trí tưởng tượng và kinh nghiệm sống đã khiến Mauro cảm thấy mình nên trở thành một nhà văn. Khi 22 tuổi, ông bắt đầu sự nghiệp văn chương với tiểu thuyết Banana Brava. Thành công lớn nhất là cuốn tiểu thuyết Cây cam ngọt của tôi (Meu Pé de Laranja Lima) kể về những trải nghiệm cá nhân và cú sốc mà ông phải chịu trong thời thơ ấu trước sự thay đổi đột ngột của cuộc đời.
Khi quyết định viết một tác phẩm, ông sẽ chọn bối cảnh các nhân vật sống, sau đó chuyển đến những nơi này và nghiên cứu nghiêm túc. Để viết cuốn tiểu thuyết Arara Vermelha, Mauro đã đi tới 2.200km trong vùng hoang dã.
Tiếp theo, ông cấu trúc toàn bộ cuốn tiểu thuyết, thậm chí xác định các cuộc đối thoại. Ông có một trí nhớ tuyệt vời tới mức có thể hình dung từng chi tiết nhỏ trong viễn cảnh suốt một thời gian dài. "Khi câu chuyện được hoàn tất trong trí tưởng tượng là khi tôi bắt đầu viết”, ông tâm sự.
Mauro còn làm biên kịch, đóng phim, giành được một số giải thưởng cho diễn xuất.