Nhà văn Hữu Phương tên thật là Nguyễn Hữu Thê, quê xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông để lại cho văn học Việt Nam nhiều tác phẩm như tập truyện ngắn Con người thánh thiện (1991), Đêm hoa quỳnh nở (1995), Hoa cúc dại (1997), Khách má hồng (2002), Anh bộ đội và cô gái mặc quân phục xanh (2011), Ba người trên sân ga (2014) và các tiểu thuyết Chân trời mùa hạ (2011), Súng nổ bến Thiên Đường (2014), Quay đầu lại là bờ (2019).
Truyện ngắn Ba người trên sân ga được chuyển thể thành phim Đời cát đạt nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận định Quay đầu lại là bờ là một trong những tiểu thuyết thành công của tác giả Hữu Phương với bút lực và năng lượng sáng tạo dồi dào.
"Quay đầu lại là bờ đã đứng hẳn về phía đau thương của con người, lắng vào bề sâu của cuộc chiến, để sòng phẳng những gì mà cuộc chiến gây ra. Tâm tư của các nhân vật là những dòng đối thoại đa thanh.
Chính các khoảng trống, sự chênh lệch trong thế giới nội tâm của các nhân vật đã giúp ông phản ánh sâu sắc, luận bàn cởi mở, đa chiều, bộc lộ tư duy, quan điểm nghệ thuật về chiến tranh từ góc nhìn hậu chiến. Chiến tranh có thể chia cắt đất nước, chia cắt gia đình, tình yêu, bạn bè, nhưng tình yêu thương sẽ gắn kết, hóa giải mọi ngăn cách, mâu thuẫn, xung đột", ông Thiều đánh giá.
Trong điếu văn, chi hội nhà văn Việt Nam tại Quảng Bình viết: "Sự ra đi của ông lại làm sống dậy trong lòng chúng ta những ký ức đẹp về một nhà giáo tâm huyết với nghề, một người yêu thơ đã sáng tác nhiều bài thơ đầu tay đi vào lòng người. Nhưng truyện ngắn và tiểu thuyết đã đến với ông như duyên nợ.
Khoảng những năm 1984, 1985, ông chuyển hẳn sang văn xuôi. Chúng ta còn nhớ truyện ngắn đầu tiên Trăng sáng vườn dưa gây ấn tượng mạnh trên tạp chí Sông Hương bởi tính nhân văn và cái đẹp của con người.
Một loạt truyện ngắn và tiểu thuyết sau đó đưa ông thành nhà văn kỳ cựu của miền Trung. Chiến tranh, người lính, thầy giáo là những đề tài sâu sắc, chắc chắn và tâm huyết của ông".