Vì một số hoàn cảnh, một số lí do khắc nghiệt, khá nhiều game thủ trong cộng đồng Việt phải sống trong cảnh nghỉ lễ xa quê. Nghe chừng có vẻ đơn giản nhưng để chịu cảnh cô đơn, thiệt thòi này, nhiều người cảm thấy không còn là chính mình sau gần một tuần. Cuộc sống tạm bợ, cô đơn quanh một căn phòng, không có chỗ để đi chơi, bạn bè đã về quê hết, họ chỉ mong kết thúc kì nghỉ càng nhanh càng tốt.

 

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bạn Nguyễn Văn H, hiện đang học năm 3 tại đại học Bách Khoa Hà Nội. Vì quê ở Quảng Bình, bạn không thể về quê do nhà xa và sắp thi trong đợt tới.

Chào bạn, bạn tên gì, có thể giới thiệu về bản thân có được không?

Dạ, em tên Nguyễn Văn H, sinh năm 1994, hiện đang học năm 3 đại học Bách Khoa Hà Nội.

Tại sao ban lại không về quê trong đợt nghỉ lễ này?

Em không về quê nghỉ lễ quen rồi anh ạ, những năm trước, em cũng ở đây những ngày như thế này thôi. Tuy nhiên, năm nay kì nghỉ của mọi người dài quá. Các bạn bè cùng phòng em về hết cả rồi, để lại mình em bơ vơ như thế này thôi. *cười*.

Một mình trong một căn phòng không dễ chịu chút nào.

Có phải điều kiện không cho phép về hay bạn thấy thời gian về không được nhiều?

Dạ cả 2 đều có một chút, em đi lại như vậy đã hết 2 ngày cả đi cả về. Với cả, đi xa, em vừa đi vừa rải tiền ở đường, em thấy xót cho ba mẹ em. Ngoài ra, em cũng sắp thi nên cố gắng trụ lại ôn thi tẹo vì trong khoảng thời gian trước em toàn chơi!!!

Một mình chắc chỉ có game.

Ba mẹ em có nói gì về việc em không về quê không?

Ba mẹ em cũng động viên em rằng: “Để đợt nghỉ dài về cũng được, con cứ ở ngoài yên tâm, nhà cửa vẫn yên ổn, không có chuyện gì lớn đâu, thiếu tiền ba mẹ gửi”.

Thế mấy ngày nghỉ này, em thường làm gì?

Em cố gắng học cơ mà khó vào quá nên em hay làm vài trận Liên Minh Huyền Thoại lúc mệt mỏi. Cơ mà bảo chơi một hai game, em lại chơi cả một buổi, chơi cả đêm luôn anh ạ *Cười*.

Game thủ thường có xu hướng cày đêm khi 1 mình (ảnh minh họa).

Thấy mặt H có vẻ xanh xao, gầy gò, chúng tôi cũng hiểu được mấy ngày nay đa số bộ phận game thủ xa quê như thế nào. Tôi gặng hỏi: “thế mấy ngày nay em ăn uống như thế nào? Có tốt không”?

Dạ em ăn uống gọi là qua bữa thôi. Em hay chơi qua đêm, ăn sáng lót dạ rồi lên giường ngủ đến tầm 1-2h, lúc dậy ăn bát bún bát phở, tối thì ăn cơm bụi ạ. Có một mình, em cũng chẳng muốn nấu cơm.

Ngủ ngay tại quán net khi mệt.

Em có thấy buồn không khi bạn bè về quê hết, riêng mình phải ở lại Hà Nội?

Nhìn chúng nó về quê đăng status với ảnh đi chơi cùng bạn bè trên facebook, em cũng buồn lắm, thậm chí còn rưng rưng nước mắt ấy anh ạ. Anh không tưởng tượng được đâu, ở một mình tù túng lắm lại hay nghĩ ngợi linh tinh. Nhưng thôi không sao đâu anh ạ, em quen rồi, điều kiện không cho phép thì biết làm sao ạ!

Bạn bè post status đi chơi liên tục.

Bố mẹ em có gọi điện từ quê lên cho em không?

Có chứ anh, bố mẹ em hỏi xem có về quê hay không từ trước. Em bảo em không về được vì ôn thi nhưng đã ôn được gì đâu anh, toàn chơi à.

Em có muốn về quê vào các năm tới không?

Em muốn về lắm chứ ạ nhưng chắc là không về được đâu anh bởi vì năm sau nghĩ lễ ngắn, nhà em lại ở xa với cả tụi em cũng học chuyên ngành rồi nên vất vả hơn ạ.

Vậy em muốn nhắn nhủ gì với các bạn đang chơi game như em?

Em hi vọng mọi người sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời nhất ở quê ạ!!! Còn các bạn xa quê, hãy cố gắng lên nhé, đừng sinh hoạt vô tội vạ như mình. Mọi người hãy tranh thủ tận hưởng những khoảnh khắc bên gia đình nha.

Bữa ăn gia đình vẫn quan trọng nhất.

Kết thúc cuộc nói chuyện nho nhỏ, tôi cảm thấy được những nỗi lòng của một cậu bé gầy gò xanh xao đang đi tìm những lối đi cho riêng mình. Nhà tôi ở Hà Nội, có lẽ tôi hiếm khi cảm nhận được những khoảng thời gian xa rời gia đình.

Khi bản thân cô quạnh thu mình một góc tối, chẳng còn có thứ gì làm bạn, nỗi cô đơn mới chính thức lên ngôi và thiêu đốt tâm hồn một game thủ đang hối hận. Gia đình quê hương luôn vẫy gọi yêu thương mà lại không hề quan tâm, lòng ích kỷ chỉ biết nông nổi nhất thời khiến bản thân càng yếu đuối. Bởi ai cũng cần những câu trả lời thật lòng game thủ xa nhà dịp nghỉ lễ, phải làm sao để các game thủ chống chọi được với nỗi cô đơn tưởng chừng đã quen.

Rồi tôi mời em đi ăn cơm, cả hai cùng try hard vài game. Tôi ra về, em cũng về, bước chân em nhè nhẹ heo hút dần trên con đường Lê Thanh Nghị huyền thoại năm nào.

(GameSao.vn)

Xem thêm video về LMHT, DOTA2 tại http://gosutv.vn