Năm năm du học về nước, tôi được nhận vào làm việc tại một công ty lớn. Phần vì tôi có bằng cấp tốt, phần vì quan hệ của bố. Trong khi bạn bè phải chật vật xin việc, thu nhập thấp, tôi lại một bước lên mây.
Khi công việc ổn định, bố mẹ thúc giục con gái kết hôn. Vừa về nước một thời gian nên tôi chưa muốn tính đến chuyện lấy chồng. Nhưng bố mẹ lại lo lắng vì tuổi con gái cũng không còn trẻ. Nhân tiện, bố nói có một mối rất tốt, là chỗ quen biết cũ của bố nên muốn mai mối cho tôi.
Nghe chuyện mai mối tôi thực sự không vui. Nhưng để chiều lòng bố mẹ, tôi đành đồng ý. Thật không ngờ, ngay lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã bị ánh mắt và vẻ đẹp trai của người đàn ông đó thu hút.
Anh hơn tôi 3 tuổi, cao ráo, công việc khá ổn định. Nếu so về thu nhập, có lẽ anh thua tôi nhưng mọi thứ khi đó không còn quan trọng nữa. Thậm chí tôi còn nghĩ nếu anh nghèo, tôi sẽ cưu mang anh. Và sau này, gia đình anh sẽ phải nể trọng người con dâu có tấm lòng tốt như tôi.
Từ thế chủ động tôi chuyển sang bị động, chờ đợi anh nhắn tin, gọi điện suốt ngày. Biết được tình cảm của tôi, hơn 3 tháng, cả hai quyết định đặt quan hệ yêu đương.
Ngày theo anh về ra mắt, tôi hơi sốc. Gia đình anh vẫn còn rất nghèo. Căn nhà ống đơn sơ, bên trong không có nội thất gì đáng giá. Mẹ anh nhìn cũng hiền lành, chân chất, không phải là người giàu có. Bố anh mất nhiều năm trước, một mình mẹ lo liệu cuộc sống, chăm sóc gia đình.
Tôi hỏi bố tại sao lại mai mối người như vậy cho con gái thì bố cười. Bố khẳng định anh là người đàn ông tốt, có chí tiến thủ và chắc chắn sau này sẽ thăng tiến cao hơn. Bố cũng sẽ hỗ trợ anh hết mình.
Vì có tình cảm với anh nên tôi đã gạt bỏ tất cả, quyết định kết hôn. Tôi mang tâm thế một cô gái đi du học nước ngoài, công việc tốt và là con của một gia đình gia giáo xuất hiện trước họ hàng nhà anh. Ai cũng khen tôi xinh đẹp, giỏi giang càng khiến tôi tự mãn. Tôi từng nghĩ, gia đình anh như vậy sau này sẽ phải chiều chuộng tôi. Chắc chắn, mẹ chồng cũng phải nể trọng con dâu nhiều hơn.
Ngày về nhà chồng, bố trao cho tôi của hồi môn lớn. Tôi càng có cớ vênh mặt và khoe khoang với chồng. Nhưng thật không ngờ, mẹ chồng đã dạy cho tôi bài học nhớ đời chính trong ngày đầu tiên ấy.
Mẹ gọi chúng tôi vào và giao cho chồng tôi chiếc chìa khóa căn liền kề cách nhà anh 10km. Mẹ nói, đó là căn nhà mẹ mới mua và cũng là món quà bí mật mẹ muốn dành cho vợ chồng tôi nhân ngày cưới. Căn nhà hiện tại mẹ sẽ không bán mà tu sửa lại, làm kỉ niệm, làm nơi thờ phụng cho bố chồng tôi.
Tôi còn được biết nhà anh có công ty riêng nhưng từ khi bố anh mất, công ty buộc phải nhượng lại cho người khác. Mẹ cũng vì anh mà cố gắng, hi sinh rất nhiều. Anh không chỉ là người cần mẫn mà còn được trọng vọng trong công ty, tương lai sẽ làm sếp lớn.
Lúc này tôi mới hay, bấy lâu nay mình tự huyễn hoặc bản thân quá nhiều. Tôi dựa vào cái mác du học, công việc ổn định được bố sắp xếp mà mà nghĩ mình tài giỏi. Món quà mẹ chồng đưa cho vợ chồng tôi đáng giá gấp nhiều lần của hồi môn tôi nhận được. Vậy mà mẹ không hề khoe mẽ hay có thái độ gì thể hiện mình là người giàu có.
Nhìn mẹ, nhìn chồng, tôi tự thấy xấu hổ. Thật may mẹ đã dạy cho tôi bài học này thật sớm nếu không tôi sẽ vẫn mãi mang tâm thế của kẻ chiến thắng, giỏi giang hơn người.
Độc giả An An