Ngày con trai đưa bạn gái về ra mắt, tôi rất ấn tượng. Cô gái mà con trai đưa về không chỉ có ngoại hình xinh xắn còn ăn nói rất dễ nghe. Khi con trai nói bạn gái học cao hiểu rộng, công việc đàng hoàng, tôi thầm nghĩ, nhất định phải cưới được cô gái này làm vợ con trai.
Nhưng khi tôi chưa kịp tác động thì hai đứa đã chủ động xin cưới. Những ngày con dâu mới về, gia đình sống rất vui vẻ, hòa thuận. Con dâu là người chu đáo, sạch sẽ nên tôi cũng bớt được gánh nặng việc nhà. Gia đình càng vui hơn khi tôi có cháu nội.
Những tưởng cả nhà cứ như vậy mà sống vui vẻ, sum vầy bên nhau nhưng khi cháu nội được 3 tuổi, con trai tôi xin phép dọn ra ngoài ở riêng vì lý do công việc. Con dâu chuyển công tác, đi làm quá xa, ở nhà chồng không tiện đi lại. Con trai cũng mong muốn được tự lập, có cuộc sống riêng.
Những ngày đó tôi buồn như đứt từng khúc ruột. Chỉ cần nghĩ đến những buổi cô quạnh hai ông bà già, tôi lại không cầm được nước mắt. Nhưng con cái đã trưởng thành, cũng có những quyết định của riêng mình, tôi sao có thể cấm cản.
Ban đầu các con định thuê nhà 1-2 năm rồi mới tính mua. Nhưng vì thương cháu nhỏ, lo con ở cảnh nhà thuê, tôi bàn với chồng cho các con 500 triệu. Nhờ số tiền đó, con không phải vay mượn nhiều mà có thể mua được một căn hộ nhỏ cách nhà 20km.
Ngày con dọn đi, tôi đứng ở cửa, nước mắt trào ra không ngăn nổi vì nhớ con, nhớ cháu. Nhưng không muốn các con phiền lòng, tôi lại nựng cháu rồi dặn các cháu thường xuyên về thăm bà.
Hơn 1 năm trôi qua, cuộc sống xa con xa cháu cũng dần quen. Dù không vui nhưng lòng tôi cũng không còn buồn như trước. Hai ông bà dựa vào nhau, buồn thì xem tivi, điện thoại. Các con có cơ ngơi riêng, thuận lợi cuộc sống và công việc cũng là điều tốt. Tôi mang suy nghĩ đó nên không còn trách con dâu đòi ra ngoài ở riêng.
Nhiều người có con cái ra riêng, mong cả tháng cũng không được gặp cháu một lần. Nhưng tôi thì khác. Tôi thường khen con dâu với hàng xóm bởi tuần nào con cũng đi xe máy 20km về thăm bố mẹ chồng. Ngày mưa gió, dù tôi dặn các con không phải về nhưng con vẫn đội mưa, vượt đường xa về thăm bố mẹ.
Thương con, xót cháu, tôi thường cho tiền để các con bắt taxi. Trong lòng tôi thấy áy náy với con dâu lại cảm kích tấm lòng và tình cảm con dành cho gia đình chồng. Thế nhưng, buổi tối hôm ấy tôi đã có cái nhìn khác hoàn toàn về cô con dâu ngoan hiền bấy lâu nay.
Nghe cuộc điện thoại con dâu nói với mẹ đẻ, tôi hiểu được lý do con hay về quê không kể ngày mưa gió. Thì ra, con cố tình làm vậy để bố mẹ chồng thương cháu rồi cho tiền mua ô tô. Trong điện thoại, con dâu còn khăng khăng với mẹ đẻ rằng bố mẹ chồng lương hưu cao, còn nhiều tiền. Để ông bà thấy cháu nội vất vả mưa gió, ông bà sẽ thương mà cho tiền sắm xe.
Suy nghĩ của con dâu khiến tôi sợ hãi. Tôi thật không dám tin cô con dâu lúc nào cũng hiền dịu, ngoan ngoãn lại tâm cơ như vậy. Số tiền 500 triệu tôi cho mua nhà vẫn chưa khiến con dâu hài lòng?
Một người con dâu chỉ nghĩ đến của cải nhà chồng, tìm cách để moi tiền của bố mẹ chồng như vậy thực sự làm tôi không yên tâm. Sau lần đó, tôi không còn thân mật, vui vẻ với con dâu như trước. Dù sao, câu chuyện cũng giúp tôi hiểu được một con người. Chỉ là tôi vẫn băn khoăn không biết có nên nói chuyện này cho con trai biết.
Độc giả giấu tên