Bố mẹ tôi chỉ có 2 đứa con gái. Tôi là chị lớn nên hầu như phải nhường em gái trong mọi hoàn cảnh, dù đúng hay sai.
Lúc sinh tôi, bố mẹ đang làm ăn khấm khá thì bị người ta lừa một số tiền rất lớn. Nhiều người bàn tán do sinh tôi không hợp tuổi nên bố mẹ mất tiền oan.
Tôi không rõ bố mẹ có tin vào lời đồn thất thiệt ấy hay không. Tuy nhiên, khi tôi lớn và bắt đầu hiểu chuyện, mẹ thường nhắc lại lời đồn mỗi lần công việc không thuận lợi.
Khi tôi được 10 tuổi, mẹ sinh thêm em gái. Từ lúc mang thai em ấy, bố mẹ làm việc gì cũng thuận lợi. Bố tôi nhận được nhiều hợp đồng vận tải và thường xuyên vắng nhà.
Không có bố ở nhà, những lúc ốm nghén, mẹ thường trút giận, mệt mỏi lên tôi. Tôi nghĩ mẹ mệt nên mới cằn nhằn, khó chịu với mình. Thế nhưng, mẹ không cho tôi chạm vào cơ thể, không cho tôi sờ vào bụng bầu. Mẹ bảo tôi chỉ mang đến xui xẻo.
Em gái chào đời, bố mẹ tôi làm việc ngày càng phát đạt, hanh thông. Tôi tự biết thân biết phận nên giúp mẹ chăm em, cố gắng học hành.
Thế nhưng, mỗi khi em gái gặp chuyện, mẹ đều đổ tội lên đầu tôi. Em đi chưa vững, té chảy máu đầu gối, mẹ liền xách chổi đánh tôi.
Mẹ đi đâu về cũng đều có quà bánh cho em. Em ăn chán, chơi chán thì tôi mới được phép đụng đến.
Mỗi lần em té ngã, mẹ thường đánh mắng tôi. Tôi buồn tủi, chạy vào một góc ngồi khóc đến mệt lả. Vậy mà mẹ không bao giờ đi tìm tôi. Có lẽ, tôi không nên có mặt trong cuộc đời của bố mẹ.
Đơn độc trong chính ngôi nhà, gia đình của mìn nên tôi sớm phải lòng một chàng trai nghèo sống gần nhà. Anh là người biết rõ hoàn cảnh của tôi. Thế nên, anh luôn chủ động quan tâm, thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho tôi.
18 tuổi, tôi mang thai với anh. Bố mẹ đánh mắng, đuổi tôi khỏi nhà. Tôi về sống với anh mà không có lễ cưới đàng hoàng.
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cuộc sống vợ chồng tôi ngập tràn yêu thương. Anh chịu khó làm ăn, lo cho mẹ con tôi rất chu đáo.
Tôi cứ ngỡ mình đã có được hạnh phúc sau khi rời xa sự ghẻ lạnh của bố mẹ. Thế nhưng, lúc tôi mang thai bé thứ 2 được 5 tháng, chồng tôi gặp tai nạn giao thông và ra đi vĩnh viễn.
Tôi suy sụp, đau đớn, lẻ loi đến tột cùng. Trong giây phút yếu lòng, tôi ôm con ra sông định tự tử thì được người dân sống gần đó cứu sống.
Câu chuyện về hoàn cảnh bi đát của tôi cũng đến tai bố mẹ. Họ sợ người đời nói ra nói vào nên đến đón 3 mẹ con tôi về nhà ngoại.
Bố mẹ vốn không thích và xem tôi là nguyên nhân của mọi sự xui xẻo. Thế nên, ông bà cho tôi mảnh đất nhỏ để xây nhà ở riêng.
Tôi gom số tài sản ít ỏi chồng để lại xây một căn nhà nhỏ, sống cùng 2 con. Sau nhiều năm cật lực làm lụng, mẹ con tôi cũng đủ ăn đủ mặc.
Em gái của tôi cũng lập gia đình. Chồng của em ấy kinh doanh bất động sản, của cải dư dả. Thế nhưng, đó chỉ là bề nổi phù phiếm mà người đàn ông này xây đắp để cưới được vợ giàu.
Sau cưới 1 năm, chồng của em gái tôi vỡ nợ, giang hồ đến tận nhà siết nợ. Em gái tôi về nhà, khóc lóc, van xin bố mẹ bán đất trả nợ.
Không mất quá nhiều thời gian suy tính, mẹ sang nhà và bảo 3 mẹ con tôi tìm nơi khác mà sống. Bà buộc tôi phải trả lại mảnh đất mà ngày trước đã cho. Bà sẽ bán hết đất đai để cho tiền em gái tôi trả nợ.
Tôi xót cho hoàn cảnh của em gái nhưng cũng rất đau lòng khi bị bố mẹ đối xử tệ bạc.
Tôi làm mẹ đơn thân, khó khăn chồng chất. Việc này bố mẹ tôi biết rõ nhưng họ vẫn chọn đẩy mẹ con tôi vào ngõ cụt.
Nếu tôi làm lớn chuyện, đưa ra pháp luật xử lý thì chữ hiếu liệu có còn trọn vẹn?
Độc giả Tường Lam