Tôi vừa sinh con được 2 tháng. Trước đó, theo lịch dự sinh, tôi biết tháng ở cữ sẽ rơi vào thời điểm nắng nóng. Thế nên, vợ chồng tôi quyết định lắp điều hòa cho phòng riêng.
Tuy nhiên, nếu chỉ lắp điều hòa cho phòng riêng của chúng tôi thì chồng tôi sợ bố mẹ chồng buồn lòng.
Tôi biết bố mẹ chồng thừa khả năng mua được hơn chục cái máy điều hòa. Thế nhưng, mẹ chồng tôi cứ bảo: “Nắng vài ngày lại mưa, mua điều hòa chỉ tốn thêm tiền điện”.
Để làm vui lòng chồng, tôi đề nghị anh mua thêm cho bố mẹ chồng một chiếc quạt hơi nước.
Dù miệng nói không cần điều hòa nhưng từ ngày phòng tôi lắp máy, trưa nào, mẹ chồng cũng vào ngủ chung.
Phòng bé tẹo, tôi nằm với 2 đứa con đã chật chội, nay thêm mẹ chồng thì đúng kiểu không biết nằm ở đâu. Mà đâu chỉ có thế, hôm nào trưa nắng gắt, bà còn rủ bố chồng vào ngủ cùng.
Tôi chẳng hiểu nổi ông bà nghĩ sao lại vào phòng của con dâu nằm ngủ như thế. Nếu không có con nhỏ, tôi sẽ mặc kệ ông bà vào nằm còn mình thì đi ra ngoài. Đằng này con còn nhỏ, tôi không thể bỏ mặc.
Mỗi lần con đói òa khóc, tôi phải ẵm bé ra bên ngoài cho bú. Trời nóng, mồ hôi trên trán tôi tuôn ra nhễ nhại, rơi xuống mặt bé con. Thương con, tôi chỉ biết khóc.
Không chỉ chật chội và bất tiện, ông bà vào phòng cứ thích nói luyên thuyên, cao hứng còn nói lớn khiến em bé giật mình, khó ngủ.
Tôi nhắc vài lần, ông bà giận dỗi bỏ ra ngoài. Hôm sau, cả hai lại vào phòng, tự nhiên trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ông bà có quạt hơi nước, quạt thường, phòng lại rộng rãi nhưng cứ thích vào phòng của vợ chồng tôi ngủ nhờ.
Tôi bực bội, tâm sự với chồng thì anh nằng nặc đòi mua điều hòa cho bố mẹ. Tôi phản đối, bởi hiện tại, bao nhiêu miệng ăn đều trông chờ vào đồng lương hàng tháng của anh, tiền tiết kiệm cũng không còn bao nhiêu.
Chồng mắng tôi ích kỷ, không thương bố mẹ chồng, còn tôi chọn im lặng, quyết tâm không đưa tiền tiết kiệm ra.
Tôi biết không chỉ chồng tôi mà nhiều người khác nghe chuyện sẽ bảo tôi hẹp hòi, bất hiếu… Thế nhưng, ai vào trường hợp của tôi thì mới hiểu tại sao tôi phản ứng mạnh đến như vậy.
Bố mẹ chồng tôi dư dả tiền bạc, còn cho người khác vay lấy lãi. Vậy mà, ông bà chưa bao giờ cho con tôi một đồng mua kẹo, tã sữa… Thậm chí, họ hàng cho cháu tiền nhân dịp đầy tháng, bà nhận rồi chẳng đưa lại cho tôi.
Hễ có việc gì liên quan đến tiền, ông bà lại lôi chồng tôi ra gánh vác. Lần trước, chồng tôi phải bỏ ra hơn 10 triệu đồng lo cho bà nằm viện. Ông bà sửa nhà bếp cũng đòi vợ chồng tôi phụ tiền.
Chúng tôi không có tiền cũng phải vay mượn trả cho ông bà. Bố mẹ chồng cho vay lấy lãi mà con cái phải đi mượn tiền người khác.
Nếu chúng tôi không đưa tiền thì mỗi ngày bà sẽ “đá thúng đụng nia”, mặt nặng mày nhẹ, còn khổ hơn gấp trăm lần.
Ông bà có 3 người con trai thì 2 người kia xin ở riêng, chỉ có chồng tôi hiếu thảo, một mực sống chung nhà.
Ngày chưa cưới, tôi nghĩ chồng hiếu thảo với bố mẹ thì chắc đối đãi với vợ con không tệ. Thế nhưng, hoàn cảnh hiện tại khiến tôi hối hận.
Độc giả Liên Anh