Tôi có vợ đã hơn mười năm nay, chúng tôi có với nhau một đứa con trai duy nhất. Vợ tôi là người phụ nữ hiện đại, độc lập, đúng kiểu chị em bây giờ hay tung hô đấy, đẹp và giàu, cũng không cần đàn ông.
Ở tuổi 38 cô ấy có thể tự mình làm chủ một chuỗi 3 cửa hàng thời trang, mua được nhà tiền tỷ và có một chiếc xe con để lái đi các cửa hàng mỗi ngày, vợ tôi thấy tự hào về bản thân. Tất nhiên tôi cũng tự hào khi người phụ nữ bên mình là người có bản lĩnh như vậy.
Bản thân tôi không hề kém vợ. Cô ấy kiếm được cái gì thì tôi cũng kiếm được cái đó, cô ấy mua được nhà, tôi cũng mua được nhà. Cho nên vợ chồng tôi có 3 cái nhà, mỗi người tự mua một cái, một cái của ông bà hai bên cho hồi hai đứa mới lấy nhau. Hai vợ chồng mỗi người đi một xe, đều tự do mình kiếm.
Nhưng đấy cũng chính là vấn đề. Vợ tôi luôn tự đắc rằng dù chồng mình đi làm ở cấp bậc quản lý và tài giỏi thì mình cũng không kém, và cô ấy chưa bao giờ phải nhờ chồng, điều này cũng tương đương với việc tôi chưa bao giờ giúp được gì cho cô ấy.
Vợ nhiều lần nói "anh thì giúp được gì, anh thì được cái tích sự gì cho tôi" mỗi lần tôi muốn tham gia góp ý cho cô ấy việc kinh doanh. Rồi, tốt thôi, việc ai người ấy làm.
Nhưng vợ chồng tôi vì thế không có sự gắn kết. Lấy nhau được chừng 5 năm thì ở bên nhau chán nản như hai người xa lạ. Cuối cùng chúng tôi thống nhất thử sinh thêm đứa con nữa, để nó gắn kết hai vợ chồng.
Kết quả không như mong muốn ban đầu, đẻ thêm một đứa con vợ chồng tôi không những chẳng gắn kết thêm mà dở võ mồm với nhau cả ngày. Ôm đồm việc kinh doanh lại thêm bận con mọn đã khiến vợ tôi trở nên thật kinh khủng.
Cô ấy nổi cáu với tất cả mọi người, từ nhân viên, đến chồng, đến cả mẹ đẻ sang hỗ trợ chăm con. Cô ấy tiếp tục chửi tôi là thằng chồng nghiện việc vô tích sự. Rất nhiều lần tôi đã ngủ lại công ty, không muốn về nhà để khỏi phải đối đầu với sự căng thẳng của vợ và mẹ vợ. Chúng tôi kéo dài thêm cuộc hôn nhân kinh khủng ấy thêm tận hơn 5 năm nữa.
Những lúc vợ chồng tôi cãi nhau, vợ không nấu cơm cho tôi ăn thì một nhân viên cấp dưới của tôi là người đi mua đồ ăn cho tôi, mua cà phê cho tôi làm việc khuya ở cơ quan, cô ấy cũng thường xuyên chuyện trò hỏi han tôi "có ổn không" và nghĩ đủ cách cho tâm trạng tôi tốt trở lại. Cô ấy làm việc cùng tôi cũng đến 6 năm có lẻ rồi.
Cô ấy đã có người yêu, nhưng cậu ấy làm ở thành phố khác, lâu lâu mới ra Hà Nội chừng vài ngày đến một tuần, rồi lại đi. Đợt dịch căng có đến vài tháng họ không gặp nhau. Và dù yêu đã lâu nhưng cậu ấy chưa bao giờ đề cập chuyện đám cưới. Nói đến chuyện tình cảm thì cô đồng nghiệp tôi chỉ cười buồn.
Từ cảm thông, chăm sóc, chia sẻ với nhau mà chúng tôi trở thành yêu nhau lúc nào không biết. Tôi thấy yêu đời hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tôi thường qua căn hộ của người yêu mỗi lúc nghỉ trưa, còn hết giờ làm buổi chiều tôi lại cố gắng về nhà.
Nhưng cuối cùng, vợ tôi vẫn biết chuyện tôi ngoại tình. Một buổi trưa khi tôi và người yêu đang nghỉ, vợ tôi tìm đến tận nơi.
Cô ấy yêu cầu chúng tôi chấm dứt nếu không sẽ làm ầm ĩ mọi chuyện. Tình thế trước mắt như vậy, lo to tiếng ảnh hưởng đến danh dự người yêu nên tôi đồng ý tất cả rằng sẽ chấm dứt rồi đưa vợ về. Khi ấy người yêu tôi đã chia tay mối tình xa của em, và toàn tâm toàn ý yêu tôi.
Từ khi biết tôi có bồ, vợ cũng thay đổi tích cực hơn để cứu vãn gia đình. Cô ấy nền tính hơn, không còn chửi bới mọi người, không chì chiết tôi vô tích sự, nhưng đời sống vợ chồng của chúng tôi không thể quay lại như ngày xưa.
Tôi rất nhớ người yêu và luôn mang nặng cảm giác có lỗi vì đã gây tổn thương cho em, dù yêu em nhưng lại không thể lựa chọn em. Tôi ở bên vợ nhưng con tim và khối óc không còn bên vợ. Tôi quay về chỉ vì hai đứa con và vì bảo vệ danh dự cho người yêu, nhưng nếu cứ chôn mình trong cuộc hôn nhân này cả đời, liệu tôi có còn cảm thấy hạnh phúc nổi hay không?
Theo Dân Trí
Phát hiện chồng ngoại tình từ một xác nhận mua hàng online
Một người vợ đã phát hiện ra chồng cô ấy ngoại tình sau khi nhận được thư xác nhận từ cửa hàng thời trang online về việc chồng cô đã thanh toán thành công cho một chiếc váy không bao giờ đến tay vợ.