Tôi là một gã đàn ông ngoan không chỉ trong mắt vợ mà còn trong mắt bạn bè. Ai cũng khen chúng tôi là đôi trai tài gái sắc, còn ngưỡng mộ vợ tôi vì có một người chồng vừa biết kiếm tiền vừa hết lòng yêu thương gia đình.
29 tuổi, tôi chọn lấy cô bạn học cùng thời đại học. Tuy đó là một cô gái xuất thân ở tỉnh, ngoại hình bình thường nhưng tôi lại bị sự trong sáng của cô ấy hút hồn. Tình yêu nảy sinh từ năm đầu đại học ngày càng đậm sâu hơn khi chúng tôi ra trường.
Ngày tôi đưa bạn gái về ra mắt, bố mẹ chẳng vồn vã như tôi nghĩ. Phần vì bố mẹ hi vọng tôi sẽ lấy một cô gái cao ráo, xinh đẹp, con nhà gia thế làm vợ. Phần vì bố mẹ không thích cô ấy quê xa. Thế nhưng vì tình yêu, tôi bất chấp tất cả để cưới được người con gái ấy.
Sau 5 năm làm dâu, vợ chứng minh cho bố mẹ tôi thấy thế nào là vợ hiền, dâu thảo. Mọi việc trong nhà chồng, vợ tôi lo liệu tươm tất. Những ngày lễ, Tết, vợ một tay chuẩn bị chu đáo.
Từ khi có dâu, mẹ tôi không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì trong nhà. Cơm canh vợ cũng chuẩn bị như một siêu đầu bếp khiến mẹ tôi dần có cảm tình với con dâu. Khi bố mẹ ốm đau, vợ tôi tất bật, chưa bao giờ bỏ bê dù chỉ một phút.
Những ngày đi làm, vợ thường dậy sớm chuẩn bị đồ ăn buổi trưa cho bố mẹ chồng. Đến trưa, mẹ tôi chỉ việc mang ra hâm lại rồi hai ông bà ngồi ăn. Sự tận tình của con dâu khiến bố mẹ tôi nhận ra tấm chân tình. Vì xúc động, mẹ tôi hay nhắn tin gọi điện cảm ơn con dâu và dặn con phải ăn uống đầy đủ. Tình cảm gia đình chúng tôi trở nên gắn bó như những người ruột thịt, không còn khoảng cách mẹ chồng nàng dâu. Có nhiều lúc tôi ghen vì mẹ còn quý vợ hơn cả tôi.
Sau này chúng tôi ra ngoài ở riêng, mẹ khóc hết nước mắt vì thương nhớ con cháu. Nhưng tôi cũng động viên mẹ cố gắng vì chúng tôi cũng cần có không gian riêng, các cháu cần có môi trường học tập tốt hơn. Cuối tuần, chúng tôi thường cho cháu về chơi với ông bà. Thi thoảng ông bà lại lên thăm chúng tôi nên lâu dần nỗi nhớ cũng nguôi ngoai.
Có một thời gian tôi làm ăn thua lỗ, bản thân rơi vào tuyệt vọng. Biết chồng cần tiền, vợ chạy vạy khắp nơi lo cho tôi. Sau đó, vợ bán hàng online, kiếm thêm thu nhập bằng mọi giá để giúp tôi bình tâm trở lại.
Những ngày tháng đó, không chỉ tinh thần mà sức khỏe của tôi cũng sa sút. Tôi còn tưởng mình mắc bệnh hiểm nghèo. Lại là vợ đưa tôi đi khám hết viện này đến viện khác để tôi yên tâm. Sau tất cả, tôi mới lấy lại được phong độ, làm việc.
Công việc sau đó lại phất lên, tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Nhìn vợ vất vả, tôi tự nhủ, cả đời này sẽ chẳng bao giờ phản bội vợ, mãi trân trọng người phụ nữ hết lòng vì gia đình mình.
Thế nhưng, có một lần tôi đã sai lầm. Đó là chuyến công tác cùng các anh em đồng nghiệp. Vì uống quá chén lại bị bạn bè dụ dỗ, tôi đã qua đêm với một cô gái. Sau khi tỉnh cơn say, tôi sợ hãi, mông lung, lo lắng vô độ. Tôi sợ chuyện bại lộ, vợ sẽ không thể nào tha thứ cho tôi và tôi sẽ mất tất cả.
Mỗi lần nghe vợ tự hào với bạn bè: “Chồng tao là nhất, tao tin anh ấy sẽ không bao giờ phản bội. Trên đời này có nhiều gã đàn ông chơi bời, ‘bóc bánh trả tiền’ nhưng với chồng tao thì tao tin 100%”, tôi lại chột dạ. Chỉ một lần duy nhất trong cuộc đời nhưng tôi không sao giải thoát được nỗi ân hận trong lòng. Tôi có nên thú nhận tất cả?
Độc giả Trung Thành