Tôi phát hiện chồng ngoại tình một cách rất tình cờ.
Ba năm trước, khi chồng thường than mệt mỏi khó chịu, tôi rủ anh cùng đi khám tổng thể, vì lâu rồi chúng tôi chưa kiểm tra sức khỏe.
Tới bệnh viện, sau khi làm các xét nghiệm thăm khám chuyên khoa, chúng tôi ngồi chờ kết quả. Bác sĩ gọi chồng tôi vào trước, trả kết quả cho anh xong mới tới lượt tôi.
Bác sĩ kết luận sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường. Lúc này tôi mới phát hiện cô y tá đang phụ bác sĩ kê đơn chính là Tú hàng xóm dưới quê. Tôi vội vàng xin lại số điện thoại của Tú rồi ra về vì bên ngoài đang còn nhiều bệnh nhân chờ.
Trên đường về nhà, tôi hỏi kết quả khám bệnh của chồng. Thấy anh cứ ấp úng rồi nói bị trĩ, chỉ cần uống thuốc và tiêm mấy ngày là khỏi, tôi cũng không hỏi gì thêm.
Tối hôm ấy, tôi tranh thủ nhắn tin cho Tú. Tú hẹn tôi: “Mai chị em mình tranh thủ đi ăn trưa, nói chuyện cho được nhiều chị nhé. Từ ngày lập gia đình, chúng mình ít có dịp gặp nhau".
Gặp lại Tú, chúng tôi ôn lại bao kỷ niệm thời chăn trâu cắt cỏ, kể cho nhau nghe về công việc, về chồng con… Bỗng nhiên Tú nhìn tôi rồi hỏi: “Chị và chồng có ổn không?”.
Linh tính của người phụ nữ cho tôi thấy có chuyện gì đó không bình thường. Tôi bỗng nghĩ hay chồng tôi mắc bệnh hiểm nghèo mà giấu tôi? Tôi hỏi luôn: “Sao thế, hôm qua anh Điệp khám bị sao phải không?”.
Tú im lặng một lúc rồi nói: “Không phải anh ấy bị trĩ đâu chị ạ. Anh ấy mắc bệnh xã hội đấy”.
Tôi chưa hiểu nên hỏi lại. Tú giải thích chồng tôi bị sùi mào gà, những nốt anh ta tưởng bị trĩ thực ra là các nốt sùi.
“Bác sĩ gặng hỏi, đề nghị anh Điệp nói thật để bác ấy đưa ra phác đồ điều trị. Nói mãi anh ấy mới thú nhận đang qua lại với một em “rau sạch” chị ạ. Chắc anh ấy không ngờ em là bạn của chị”, Tú nói.
Chưa để cho tôi kịp định thần, Tú nói thêm: “Chắc con bé kia cũng không ra gì nên lây bệnh cho anh nhà chị. Vì thế chị nên đi kiểm tra thêm nhé. Chỗ chị em mình ngày xưa thân thiết nên em liều tiết lộ với chị. Chị nên bình tĩnh xử lý nhé”.
Tôi liền xâu chuỗi lại sự việc, quả thực thời gian đó chồng tôi có nhiều biểu hiện lạ. "Chuyện vợ chồng” của chúng tôi không còn được như trước. Anh toàn lấy lí do bận việc nên về khuya, kêu mệt để trốn “trả bài” cho vợ.
Khi chồng đi tắm, tôi bí mật xem điện thoại của anh, việc mà từ 15 năm kết hôn tôi chưa bao giờ làm. Lịch sử cuộc gọi, tin nhắn… hiện lên rất nhiều điều mà tôi không ngờ về chồng của mình.
Trong thùng rác điện thoại, tôi còn tìm thấy bức ảnh tự sướng của 1 cô gái cùng chồng tôi đang say giấc trên giường ở một khách sạn nào đó.
Một cảm giác ghê sợ trào dâng trong tôi. Tôi không ngờ người chồng đầu gối tay ấp lại phản bội lòng tin của tôi. Tôi ghê tởm khi nghĩ hóa ra người đàn ông tôi tôn thờ lại bệnh hoạn tới vậy.
Tối đó, chồng ngủ ngáy ngon lành trên giường còn tôi không thể ngủ được. Phòng bên cạnh, con gái tôi vẫn đang cần mẫn ôn thi vào lớp 10.
Nghĩ tới con đang sắp phải trải qua kỳ thi quan trọng, tôi lựa chọn im lặng.
Mỗi ngày, trước mặt các con tôi vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng khi về phòng riêng, tôi như một con người khác, lạnh lùng, vô cảm với người từng gọi là chồng. Anh ta dường như cũng cảm nhận được sự khác lạ của tôi. Anh vồ vập, nịnh nọt… nhưng cảm xúc trong tôi chỉ còn là sự khinh bỉ.
Nhưng tôi vẫn đang phải cam chịu, vì con. Tôi không dám tung hê, lột trần bộ mặt giả tạo của người đàn ông chung giường với mình mỗi đêm. Tôi sẽ cố đợi con gái tôi vào đại học. Khi đó, tôi sẽ buông tay.
Còn bây giờ, như một phản xạ, đôi bàn tay của tôi đều nắm chặt mỗi khi lên giường đi ngủ.
“Không ai nắm tay từ sáng tới tối”, nhưng tôi đã nắm chặt nó 1000 đêm rồi. Tôi sẽ nắm thêm 1.000 ngày nữa, vì con của tôi. Cố gắng chờ thêm một thời gian nữa thôi, tôi sẽ được duỗi thẳng thoải mái những ngón tay của mình.
Độc giả: Vân Nga