Ở tuổi 30, tôi đã chạm được vào hạnh phúc của một người đàn ông. Tôi có vợ đẹp, nhà riêng, công việc nhiều người mơ ước.
Thế nhưng vụ tai nạn đã thay đổi tất cả. Vợ tôi bây giờ phải gắn liền với chiếc xe lăn suốt phần đời còn lại. Cô ấy cũng không còn khả năng sinh nở.
Vụ tai nạn đem lại cho vợ chồng tôi cú sốc quá lớn. Những ngày đầu điều trị, vợ tôi khóc suốt. Cô ấy không quen và không chấp nhận sự thật vừa mất đi đôi chân từng là niềm tự hào của mình.
Nếu không có sự hiện diện của người em gái song sinh, vợ tôi đã bỏ lại tôi một mình trên cõi đời này. Có lẽ là chị em song sinh nên em ấy hiểu vợ tôi đang nghĩ và cần gì.
Em làm tất cả để chị mình từ bỏ ý định kết liễu cuộc đời. Em cũng động viên, an ủi tôi suốt thời gian phải học cách chấp nhận những thay đổi không mong muốn của cuộc sống hiện tại.
Khi vợ tôi xuất viện, em cũng thường xuyên lui tới thăm nom, giúp đỡ vợ chồng tôi. Bởi lúc này, nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần khiến tâm tính vợ tôi thay đổi. Cô ấy hay cáu gắt và nổi giận với mọi thứ xung quanh.
Thấy sự có mặt của em khiến vợ tôi bình tĩnh, bớt u uất trong lòng, tôi bàn với vợ mời em ấy lên sống cùng. Em cũng gặp bất hạnh khi góa chồng chỉ sau 2 năm kết hôn. Tôi nghĩ 2 tâm hồn tổn thương sẽ hiểu và có thể chia sẻ với nhau.
Khi được vợ đồng ý, tôi về ngoại ô đón em. Ban đầu, em không đồng ý. Tôi phải nói dối rằng mình sắp đi công tác dài ngày, cần em lên chăm vợ giúp mấy hôm em mới gật đầu.
Thú thực, ngoài ý định đón em lên để giúp vợ tôi khuây khỏa, mau lấy lại tinh thần, tôi không còn mục đích nào khác. Thế nhưng ông bà ta vẫn nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Em vợ mang nét đẹp dịu dàng, đằm thắm của vợ tôi. Thậm chí em còn đẹp và xuân sắc hơn vợ tôi.
Thời gian đầu, tôi cố gắng hạn chế chạm mặt em. Em cũng rất tế nhị, luôn giữ ý để cả hai không rơi vào những tình cảnh dễ gây hiểu lầm.
Sau đó, công việc tôi không còn thuận lợi như trước. Thêm chuyện vợ gặp tai nạn dẫn đến mất đôi chân, tôi đâm ra chán nản, thường xuyên ngồi uống rượu một mình.
Có lẽ em thấu hiểu nỗi đau, tâm sự của tôi hoặc không muốn người mà chị gái mình phải dựa dẫm sau này đang mất dần ý chí nên cứ thấy tôi buồn, ngồi uống một mình, em lại đến bên chia sẻ.
Tôi nhớ có lần mình đã khóc trên vai em rồi ngủ lúc nào không biết. Sáng dậy, tôi thấy mình được đắp chăn ấm, ngủ ngay hiên nhà. Từ ngày em lên ở với vợ chồng tôi, quần áo, nhà cửa, vật nuôi trong nhà… đều được em chăm sóc.
Thậm chí em còn nấu ăn cho vợ chồng tôi. Mỗi buổi sáng, em cũng cẩn thận chuẩn bị cơm cho tôi đi làm rồi mới đẩy xe, đưa vợ tôi đi dạo. Sự quan tâm nhẹ nhàng, tinh tế của em khiến tôi thấy hình bóng của vợ mình.
Sau gần nửa năm chăm sóc chị gái, em thông báo sẽ trở về nhà mình. Ngày đưa em về, lòng tôi nặng trĩu. Tôi buồn như mất đi thứ gì quan trọng vô cùng.
Đúng. Tôi yêu em và biết tình yêu không có lỗi. Nhưng tôi sẽ giấu tình yêu đẹp ấy cho riêng mình. Tôi không muốn trở thành kẻ ngoại tình trong mắt người mình thương yêu.
Khi xe dừng trước nhà em, tôi cố cười, nói lời cám ơn em vì đã giúp tôi có lại người vợ gần như lúc ban đầu. Trước khi quay xe, tôi đùa: “À mà em cũng mở lòng mới mọi người em nhé. Nếu được hãy đến với một ai đó yêu thương mình. Em ở vậy, anh chị không yên tâm đâu” như một lời từ biệt.