Niềm hy vọng duy nhất của gia đình
Dương Nhân Vinh (SN 1986) xuất thân trong một gia đình nghèo ở TP Phúc Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Chị gái anh không may qua đời năm 3 tuổi, do đó Dương Nhân Vinh là niềm hy vọng duy nhất của bố mẹ.
Anh sở hữu thành tích học tập tốt từ khi còn là học sinh cấp 1 và luôn giành vị trí đứng đầu lớp. Thi lên cấp 3, Dương Nhân Vinh xếp thứ 9 toàn tỉnh Giang Tây và đỗ vào một trường THPT tốt nhất tỉnh.
Dương Nhân Vinh có niềm đam mê với 2 môn Toán và Vật lý, nhiều lần được trường cử đi tham gia các cuộc thi và giành kết quả tốt.
Hầu hết mọi người trong gia đình Dương Nhân Vinh chỉ học đến cấp 3. Với thành tích học tập tốt từ nhỏ, anh được kỳ vọng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho bố mẹ trong tương lai.
Năm 2003, anh tham gia kỳ thi tuyển sinh ĐH và trở thành thủ khoa khối Tự nhiên của huyện Nghi Hoàng, tỉnh Giang Tây nước này. Dương Nhân Vinh đạt được 570/750 điểm, đỗ vào ĐH Hàng không và Vũ trụ Bắc Kinh chuyên ngành Chế tạo máy bay.
Tin tức Dương Nhân Vinh là thủ khoa toàn tỉnh nhanh chóng lan rộng. Đối với người dân ở huyện Nghi Hoàng, anh đỗ vào ĐH hàng đầu là sự kiện trọng đại. Thậm chí, bố mẹ anh bán cả bò để mở tiệc chiêu đãi người dân trong thôn.
Chán nản vì ngành học
Trái ngược với niềm vui của mọi người, Dương Nhân Vinh cảm thấy không hài lòng với điểm số. Vì anh không thực hiện được ước mơ đỗ vào Khoa Vật lý của ĐH Thanh Hoa. Gánh trên vai sự kỳ vọng của gia đình, Dương Nhân Vinh chỉ biết lựa chọn ĐH Hàng không và Vũ trụ Bắc Kinh.
Theo học chuyên ngành Chế tạo máy bay, hàng ngày vật lộn với những bản vẽ khiến Dương Nhân Vinh cảm thấy chán nản và kiệt quệ vì áp lực học tập.
Khi mới vào trường, anh ép bản thân vào khuôn khổ. Về sau, Dương Nhân Vinh bắt đầu trốn học, sát ngày thi mới ôn tập chỉ để đủ điểm qua môn. Càng học lên cao, kiến thức chuyên ngành nhiều, Dương Nhân Vinh trượt môn "như cơm bữa".
Đỉnh điểm đến năm 4, việc trượt môn Vật lý - môn tốt nghiệp, khiến Dương Nhân Vinh mất niềm tin vào bản thân. Trước tình thế đó, giáo viên khuyên thi lại, nhưng anh quyết định nghỉ học.
Sau khi bỏ học, anh bắt đầu ra ngoài tìm việc. Không có bằng ĐH, nhiều công ty từ chối anh. Dương Nhân Vinh lang thang khắp Bắc Kinh, tìm việc chân tay làm kiếm tiền sống qua ngày. Vật lộn ở thành phố lớn, không đủ chi phí sinh hoạt, Dương Nhân Vinh lấy lý do học lên thạc sĩ nên vay bố mẹ 5.000 NDT (16 triệu đồng).
Ở quê, bố mẹ vẫn tin Dương Nhân Vinh đang làm việc trong doanh nghiệp nhà nước. Đến tháng 10/2008, ông Dương Tôn Sinh - bố anh, liên tiếp nhận được các cuộc điện thoại đến từ 4 ngân hàng thông báo về các khoản nợ của con trai.
Tổng số tiền Dương Nhân Vinh nợ các ngân hàng lên đến 30.000 NDT (98 triệu đồng). Lúc này, gia đình mới phát hiện anh chưa tốt nghiệp ĐH. Gia cảnh nghèo khó, bố mẹ phải vay mượn nhiều người thân để trả nợ cho Dương Nhân Vinh.
9 năm cắt đứt liên lạc với gia đình
Đối diện với sự thất vọng của gia đình, anh hứa sẽ tiếp tục tìm việc để bố mẹ yên tâm. Không lâu sau, bố mẹ nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung: “Con ở Bắc Kinh ổn, bố mẹ đừng lo cho con”.
Sau khi nhận được tin nhắn trên, bố mẹ từ Giang Tây lên Bắc Kinh để xem tình hình của con trai, nhưng vẫn không nhận được tin tức. Suốt 9 năm liền, bố mẹ anh không từ bỏ hy vọng tìm kiếm con trai.
Đến năm 2018, mẹ anh được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư, vì tuyệt vọng nên bà từ chối điều trị bệnh. Mong ước lớn nhất của bà là được nhìn thấy con trai về nhà. Gia đình quyết định liên hệ với phóng viên để đưa tin tìm Dương Nhân Vinh.
Vài ngày sau, Dương Nhân Vinh nhận được thông báo gia đình đang tìm, nên đã chủ động gọi điện cho bố mẹ. Anh nói: “Con có lỗi với bố mẹ. Những năm qua, con sống ở ngoài không tốt, nên không có mặt mũi về gặp bố mẹ”.
Sau 9 năm cắt đứt liên lạc với gia đình vì không có sự nghiệp, nợ nần chồng chất, anh đã về nhà. Dương Nhân Vinh cho biết, những năm qua chỉ làm việc chân tay vì không có bằng tốt nghiệp nên các công ty không tuyển dụng. Hiện tại, anh bán hàng thuê trong một công ty tư nhân của người anh họ.
Theo Sohu