Hôn nhân không tình yêu
Ngày trước, vì nhiều lý do, 19 tuổi, ông Đặng Văn Lý (hiện 62 tuổi, quận Tân Phú, TP.HCM) mới chuẩn bị lên lớp 10. Cũng đúng năm ấy, ông được gia đình yêu cầu nghỉ học, về cưới vợ để có người chăm sóc bố mẹ đang bệnh nặng.
Ông được người dì làm mai, dẫn đến nhà bà Ngô Thị Xí xem mắt. Năm ấy, bà Xí vừa tròn 18 tuổi và chưa từng gặp ông Lý. Thế nên, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, ông bà không hề có cảm tình đặc biệt với nhau.
Tại chương trình Tình trăm năm tập 160, bà Xí (hiện 61 tuổi) kể: “Ngày ấy, tôi biết nguyên nhân gia đình ông muốn cưới tôi về làm dâu. Tuy vậy, bố mẹ tôi đã ra lời, tôi phải nghe.
Nhận lời cưới ông ấy, tôi cũng biết mình sẽ rất khổ vì phải làm dâu, chăm sóc bố mẹ chồng bệnh tật. Nhưng mẹ tôi bắt phải cưới, tôi đành nghe theo dù lúc đó, cả tôi và ông ấy chưa ai biết yêu, biết thương người còn lại”.
Đến với nhau theo sự sắp đặt của bố mẹ nên chỉ 1 tháng sau lần gặp đầu tiên, ông bà tổ chức đám cưới. Còn quá trẻ, chưa có tình cảm với nhau, dù đã cưới cả tuần, ông bà cũng không biết đến chuyện động phòng.
Mãi một năm sau, ông bà mới có người con đầu tiên. Dù vậy, cả hai vẫn chưa có tình cảm vợ chồng và chỉ xem việc sinh con là trách nhiệm, bổn phận với gia đình, cha mẹ.
Những năm đầu làm vợ, dù không có tình cảm, yêu thương ông Lý, bà Xí vẫn thương yêu bố mẹ chồng. Bà làm tròn phận dâu con, chăm sóc bố mẹ chồng bệnh tật chu đáo. Không chỉ vậy, bà còn phải về nhà mẹ ruột, giúp bố mẹ chăm lo cho 4 người em.
Việc phải chăm lo cho 2 gia đình cùng một lúc khiến cuộc sống vợ chồng ông Lý gặp nhiều khó khăn.
Bà Xí tâm sự: “Lúc mới cưới, vợ chồng tôi nghèo lắm. Tôi làm công nhân, chồng chạy xích lô, xe lam nên thu nhập không nhiều. Cả hai lại phải cố gắng thu vén để chăm lo cho bên vợ, bên chồng nên rất khổ.
Nhiều lúc thấy khổ quá, tôi ngồi khóc một mình. Nghĩ đến việc người ta lấy chồng được sung sướng còn mình cực khổ, tôi tủi thân lắm. Có lúc, tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử”.
Tuy vậy, nghĩ đến các con, cả hai lại lao động không biết mệt mỏi, nỗ lực vươn lên. Ông Lý hết chạy xích lô, xe lam lại vào làm công nhân. Bà Xí liên tục tăng ca với hy vọng có thêm thu nhập.
Cưới 10 năm mới biết yêu
Cả hai tất bật với cuộc mưu sinh, gánh nặng cơm áo gạo tiền đến nỗi quên đi việc vun đắp tình cảm vợ chồng. Ngoài việc ngủ chung giường, cùng sinh con, ông bà vẫn việc ai nấy làm, không hề có tình yêu đôi lứa.
Dù vậy, ông bà cũng không bao giờ cự cãi hay có ý định sống xa nhau, tìm cho mình bến bờ hạnh phúc khác. Bà Xí kể: “Thời gian đó, gánh nặng mưu sinh khiến chúng tôi không có nhiều thời gian cho nhau. Cả hai chỉ biết cắm cúi làm việc.
Vợ chồng ai làm việc nấy. Có khi 3 ngày chúng tôi còn chưa gặp mặt nhau. Thế nên dù khổ cực, chúng tôi cũng không cãi vã. Cả hai chỉ biết cố gắng làm việc để vun vén gia đình”.
Cuộc hôn nhân không tình yêu của ông bà thoáng chốc đã 10 năm. Năm 2000, khi cuộc sống dần ổn định, bà Xí bỗng nhiên cảm nhận được tình cảm của ông Lý dành cho mình.
Bà nhận thấy suốt chục năm qua, chồng mình vẫn bên cạnh, chia ngọt sẻ bùi, cùng mình vượt qua gian khó. Hơn thế, ông vẫn chăm lo cho bà và 2 con suốt chừng ấy năm dù cả hai chưa một lần nói lời yêu thương.
Trong khi đó, ông Lý cũng nhận ra mình có người vợ giàu lòng hy sinh cho mình và gia đình. Từ đó, ông bà dần dần có cảm tình và yêu thương nhau.
Càng về sau này, ông bà càng thấy yêu thương, trân trọng và muốn bù đắp cho nhau hơn. Ông bà cùng nhau đi du lịch, chăm sóc các cháu nội...
Thấy bà Xí tự nguyện lo bữa ăn cho con và 5 người cháu nội, mỗi ngày, ông Lý đều dậy sớm quét dọn nhà cửa, phụ vợ rửa chén, nhặt rau, đón đưa các cháu… Vì vợ, ông cũng từ bỏ, sửa đổi những khiếm khuyết trong tính cách của mình.
Cuối chương trình, ông Lý gửi đến vợ bức thư tay đầy cảm xúc. Trong thư, ông nhắc nhớ những khổ cực mà bà Xí đã đối mặt, vượt qua suốt năm tháng làm vợ, làm dâu như một cách tri ân bà.
Ông cũng nói lời xin lỗi bà và xin bà tha thứ cho những khuyết điểm của mình và hứa sẽ khắc phục. Trong lúc nghe MC Ngọc Lan đọc lời thư chân thành của mình, ông Lý bất ngờ rơi lệ.
Niềm xúc động của ông khiến bà Xí nghẹn ngào. Bà nói: “Sống với ông ấy 40 năm, hôm nay tôi mới nghe được những lời khiến mình nghẹn ngào.
Nghe những lời này, tôi vui và hạnh phúc lắm. Bởi, tôi biết ông ấy có nghĩ đến tôi, đến gia đình. Đến bây giờ, tôi biết ông ấy yêu thương, lo lắng cho mình thật lòng”.