“Mối tình chú cháu”
Tập 149 chương trình Tình trăm năm ghi lại chuyện tình lãng mạn của ông Nguyễn Dũng (63 tuổi) và bà Nguyễn Thị Oanh (55 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi). Cả hai gặp nhau trong một đêm trăng sáng tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Năm đó, bà Oanh mới 15 tuổi. Bà từ huyện Trà Bồng đến huyện Bình Sơn làm mắm cho nhà người cậu. Xong việc, trời đã về đêm, bà một mình lên cầu ngồi ngắm trăng.
Lúc này, ông Dũng đã là chàng sinh viên đại học và đang trên đường về thăm nhà. Bắt gặp cô gái nhỏ xinh ngồi trên cầu ngắm trăng một mình, ông tò mò đến hỏi thăm.
Tuy vậy, cả hai chỉ nói với nhau ít câu rồi giã từ. Lúc ấy, cả ông Dũng và bà Oanh đều không nghĩ đến việc sẽ gặp lại nhau, nên duyên chồng vợ. Thế nên, ông bà không hỏi tên, địa chỉ của nhau và không giữ liên lạc.
Vậy mà 5 năm sau lần gặp gỡ tình cờ ấy, ông bà lại vô tình gặp nhau. Lúc này, bà Oanh đã là sinh viên của một trường cao đẳng và về xã Bình Dương kiến tập.
Như duyên trời xếp đặt, ông Dũng cũng về xã này công tác nên họ tình cờ gặp lại nhau. Lúc đó, ông Dũng ngập tràn cảm xúc, có những rung động đầu đời.
Tuy vậy, bà Oanh vẫn ngây thơ, không biết tình cảm của người đàn ông hơn tuổi dành cho mình. Thậm chí bà còn gọi chú, xưng cháu với ông Dũng khi biết ông hơn mình 8 tuổi.
Ông Dũng không nản lòng, kiên trì chinh phục trái tim cô gái nhỏ, có nụ cười rất duyên.
Mỗi lúc có thời gian, lãnh lương, ông đều đến tìm bà Oanh, đưa bà và những người bạn cùng phòng đi ăn chè. Sau 6 tháng quen biết, ông Dũng mới đủ dũng cảm hẹn bà Oanh đi chơi riêng.
“Khoảng 2 tháng sau thời gian đi chơi riêng cùng nhau, ông ấy mới dám nói thích tôi. Nghe vậy, tôi nói mình còn đi học. Vậy mà ông ấy lại nói: “Không sao, em cứ học. Bao giờ ra trường thì mình cưới””, bà Oanh kể.
Hai năm sau, bà Oanh ra trường. Ông Dũng giữ lời hứa, về nhà thưa chuyện với bố mẹ, đến hỏi cưới bà. Thế nhưng sau khi tìm hiểu, biết bố mẹ bà Oanh bằng tuổi người con lớn của mình, bố mẹ ông không đồng ý cho 2 người đến với nhau.
Để đến được với người mình thương, ông Dũng dành nhiều thời gian thuyết phục bố mẹ. Trong khi đó, bà Oanh cũng bị bạn bè dị nghị khi quyết định cưới người lớn hơn mình nhiều tuổi.
10 năm xa cách
Sau nhiều thử thách, ông bà cũng đến được với nhau bằng một đám cưới linh đình.
Nhưng sau khi cưới, cả hai lại rơi vào cảnh mỗi người một nơi. Ông Dũng phải xa nhà, ra trung tâm tỉnh làm việc. Trong khi đó, bà Oanh ngược lên miền xa dạy học.
Mỗi tuần, vợ chồng trẻ chỉ được gặp nhau vào chiều thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Ông Dũng kể: “Làm việc cách xa nhau nên cuối tuần, chúng tôi lại đạp xe về huyện Bình Sơn gặp nhau. Thậm chí lúc mang thai, vợ tôi cũng chỉ có một mình.
Sống xa nhau như vậy, chúng tôi buồn lắm, người đời cũng dị nghị, nói ra nói vào. Song, vì điều kiện công việc, chúng tôi đành phải chấp nhận và tin tưởng, hướng về nhau để cùng cố gắng”.
Ông bà sống xa cách nhau 10 năm. Suốt thời gian này, bà Oanh một mình nuôi dạy con, chăm sóc bố mẹ chồng. Nhiều lúc bà Oanh cũng chạnh lòng, tủi thân. Nhưng bà chưa bao giờ nghĩ đến việc ra đi, tìm hạnh phúc mới. Bởi, bà luôn tin vào tình yêu của chồng dành cho mình.
Bà kể: “Mỗi cuối tuần, khi về thăm nhà, ông ấy đều dành hết thời gian, tình yêu thương của mình cho vợ con. Dù chỉ được bên nhau 1, 2 ngày mỗi tuần nhưng ông ấy luôn cho tôi thấy ông là người chồng, người cha tốt.
Ông vẫn giữ tình cảm, trách nhiệm ấy sau khi gia đình chúng tôi đoàn tụ vào năm 2001. Từ khi đoàn viên, ông ấy cũng chưa bao giờ khiến tôi buồn phiền và luôn yêu thương vợ con, gia đình”.
Cuối chương trình, ông Dũng gửi cho vợ lá thư tay đầy xúc động. Trong thư, ông gợi nhắc kỷ niệm ngày đầu hai vợ chồng gặp nhau. Cuối thư, ông bày tỏ ý định đưa vợ đi Hà Nội, ra nước ngoài du lịch.
Ông chia sẻ: “Em thực sự là người vợ tốt. Tình yêu của anh dành cho em từ ngày xưa và đến bây giờ vẫn vậy. Thậm chí bây giờ còn thắm thiết hơn. Anh chỉ mong vợ chồng mình luôn sống khỏe, sống vui để lo cho con cháu”.