Nên duyên nhờ con bọ cạp
Thời thanh niên, ông Nguyễn Văn Mới (nay 63 tuổi) làm công nhân trong một xí nghiệp giấy tại huyện Bình Chánh, TPHCM. Tại đây, ông gặp gỡ bà Đặng Thị Mỹ An (nay 63 tuổi).
Sau ít thời gian tiếp xúc, ông nhận thấy bà An dịu hiền, chịu thương chịu khó nên đem lòng cảm mến. Dù vậy, ông chưa vội tỏ tình, chỉ tìm cách tiếp cận, trò chuyện.
Trong khi đó, bà An không có cảm tình đặc biệt với ông. Thậm chí, bà còn cảm thấy ông Mới nữ tính khi có nước da trắng hồng, thích xách giỏ màu hồng.
Vì vậy, tại nơi làm việc, bà An chỉ trò chuyện, bông đùa với ông như một người bạn. Bà chỉ phát hiện ông Mới có cảm tình với mình và mở lòng đón nhận khi gặp sự cố bất ngờ trong lần vào kho hàng làm việc.
Tại chương trình Tình trăm năm tập 204, bà An kể: “Hôm đó xí nghiệp hết việc làm, giám đốc yêu cầu chúng tôi vào sắp xếp lại kho hàng.
Trong lúc làm việc, tôi bất ngờ bị bọ cạp cắn. Vừa sợ, vừa đau tôi hét toáng lên. Nghe vậy, ông ấy đến giúp đỡ, đưa tôi đi đắp vết thương. Từ đó, tôi nhận thấy ông là người tốt và dần mở lòng”.
Sau lần ấy, ông bà bắt đầu hẹn hò, có những buổi đi chơi riêng với nhau. Ông Mới thường đạp chiếc xe cũ chở bà đi xem phim. Tại rạp xem phim, ông bà có với nhau nụ hôn đầu đời.
Khi tình cảm chín muồi, ông Mới quyết định cầu hôn người con gái mình yêu. Nhận thấy ông Mới yêu thương, chăm sóc mình hết lòng, bà An đồng ý.
Gia cảnh khó khăn, ông bà tổ chức đám cưới giản dị nhưng ấm áp tình thân tại nhà riêng. Gia đình hai bên tự nấu các món ăn đãi khách. Trước đám cưới ít ngày, bố mẹ ông Mới chặt tre, ngâm trong ao trước nhà.
Sau đó, bố mẹ ông Mới chẻ tre, đan từng tấm phên, làm phòng tân hôn cho con. Bà An cũng tự mua giấy báo về quét hồ, dán lên phên tre để phòng tân hôn của mình kín đáo, thẩm mỹ hơn.
Cưới xong ít hôm, đôi vợ chồng trẻ rời huyện Bình Chánh vào trung tâm thành phố mưu sinh. Tại đây, bà An bán quần áo cũ, ông Mới chạy xe ôm kiếm sống. Công việc ổn định, ông bà dần vượt qua khó khăn.
Tưởng chừng cuộc sống vợ chồng cứ thế ấm êm, thì mẹ của ông Mới bất ngờ ngã bệnh. Sau nhiều lần vào viện điều trị, bà cụ trở về nhà, cần người chăm sóc.
Vì chữ hiếu, ông Mới xin phép vợ cho mình về chăm, nuôi mẹ đau ốm. Bà An đồng ý, chấp nhận ở lại thành phố, một mình nuôi con nhỏ.
Tìm kiếm hạnh phúc kiểu tình một đêm
Thời điểm ấy, bà An vừa sinh con, phải nghỉ bán hàng nên không có thu nhập. Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào tiền chạy xe ôm của ông Mới. Thế nên, khi ông về quê chăm mẹ, bà An gặp nhiều khó khăn.
Để nuôi con, bà ra khu vực chợ Nguyễn Tri Phương buôn bán lặt vặt. Ở ngoại thành, ông Mới cũng tranh thủ thời gian đi làm thuê, phụ hồ để có tiền chăm mẹ, giúp vợ nuôi con.
Dù khoảng cách không quá xa, nhưng ông bà vẫn không thể thường xuyên gặp mặt. Khoảng 2 tuần một lần hoặc khi gom góp được ít tiền, ông Mới mới vào thành phố gặp vợ, thăm con.
Tuy nhiên, ông bà cũng không có không gian riêng để tâm sự vì nhà quá chật. Cả hai đành dắt nhau ra khách sạn để tìm hạnh phúc vợ chồng theo kiểu tình một đêm.
Bà An chia sẻ: “Lúc đó, nhà tôi chật lắm, lại có thêm con, nên vợ chồng không có không gian trò chuyện, tâm sự. Mỗi lần ông ấy lên thăm, chúng tôi lại phải ra khách sạn hẹn hò.
Hai vợ chồng ở với nhau một đêm, rồi sáng lại chia tay. Tôi nói vui với ông ấy đây là tình một đêm. Nhưng những đêm ấy còn hạnh phúc hơn lúc mới cưới”.
Dù sống xa nhau, nhưng ông bà không sợ chuyện “xa mặt cách lòng”. Cả hai tin tưởng, thấu hiểu và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Sau 3 năm phải hẹn hò, gặp nhau trong khách sạn, ông bà mới được đoàn tụ.
Về sống chung, ông Mới phụ vợ buôn bán nhỏ ở chợ. Khi rảnh rỗi, ông chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập cho đến khi lâm nhiều bệnh nặng.
Chồng bệnh, một mình bà An bên cạnh chăm sóc, thuốc thang. Vừa vất vả mưu sinh vừa chăm chồng đau bệnh, nhưng bà không một lời than vãn.
Trong đời sống hôn nhân, ông bà cũng yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Khi vợ chồng có chuyện không vui hay mâu thuẫn, ông bà chọn cách im lặng chờ cho sự việc nguôi ngoai rồi tự làm lành.
Bằng cách này, gần 40 năm qua, ông bà chưa một lần cãi vã hay nứt vỡ hạnh phúc.
Bà An khẳng định ông Mới là người chồng hiền lành, thương vợ. Suốt thời gian sống chung, ông chưa một lần lớn tiếng với bà.
Trong khi đó, ông Mới biết ơn vợ đã thương yêu, chăm sóc mình khi bệnh tật. Ông tâm sự: “Nếu không có bà ấy, tôi không có ngày hôm nay.
Vì thế, tôi rất thương bà ấy. Vợ tôi có cái tâm rất tốt. Nếu có kiếp sau, tôi nguyện được yêu và trở thành vợ chồng với bà ấy thêm lần nữa”.
Lời nói của ông Mới khiến bà An không giấu được niềm vui. Bà kể thêm rằng, khi vợ chồng còn trẻ, ông Mới rất lãng mạn, tình cảm. Ông không bao giờ quên tặng hoa, quà cho bà vào những ngày lễ đặc biệt trong năm.
Bây giờ, vì nhiều bệnh và có tuổi, ông không còn lãng mạn được như trước. Tuy nhiên, tình yêu thương của ông dành cho bà vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Cuối chương trình, ông Mới quay sang nhìn vợ, nói: “Thời gian qua, vợ chồng mình rất vất vả. Anh đau bệnh nhiều, nhờ em ở bên cạnh chăm sóc mà anh cố gắng vượt qua để bảo bọc, chăm sóc vợ con. Cám ơn em đã luôn sát cánh bên anh”.
Kết thúc lời cám ơn tận đáy lòng, ông tình cảm đặt lên má bà nụ hôn nồng ấm.