Tôi mới kết hôn được 6 tháng. Chồng tôi từng trải qua một lần đổ vỡ, có con gái 5 tuổi đang sống cùng mẹ.
Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như anh ấy và vợ cũ rõ ràng mối quan hệ hiện tại. Ngược lại đến giờ, họ vẫn giấu con gái chuyện bố mẹ đã ly hôn được 2 năm, nói dối là bố thường xuyên phải đi công tác xa, thỉnh thoảng mới có thể về thăm con một lần.
Tôi rất không đồng ý với cách xử lý này. Nhưng chồng tôi nói, con còn quá nhỏ, sợ bị tổn thương nên tạm thời hai người thống nhất chưa cho con biết vội. Anh đã quyết định như thế, tôi lại là người ngoài nên không dám can thiệp thêm.
Cũng chính vì vậy, mỗi tháng, anh và vợ cũ sẽ đóng vai "gia đình hạnh phúc", đưa con đi chơi công viên hoặc trung tâm thương mại. Thỉnh thoảng xem trộm, nhìn thấy người phụ nữ kia đăng ảnh cả nhà cùng vui đùa, tình cảm lên mạng xã hội, nói thật, tôi không khỏi chạnh lòng.
Mỗi lần về nhà thấy tôi không vui, anh lại ra sức an ủi, vỗ về hoặc mua quà tặng tôi. Tôi cũng là cô gái biết điều, bố yêu thương, chiều chuộng con gái cũng là lẽ thường tình nên tôi lại bỏ qua.
Có một lần, sau buổi "đi chơi gia đình", vì con khóc đòi bố, không nỡ xa bố quá nên anh đành phải ngủ lại nhà vợ cũ một đêm. Tôi khá sững sờ khi chồng gọi điện xin phép mình. Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu, anh liến thoắng một hồi để lấp liếm sự việc rồi dập máy. Tôi gọi lại thì anh đã tắt máy.
Sự việc ngủ qua đêm, lại còn không nghe điện thoại khiến vợ chồng tôi lần đầu tiên cãi nhau to kể từ khi kết hôn. Tôi không thể nào chấp nhận được hành động này. Còn chồng tôi lại thấy tôi bị ghen tuông vô cớ, anh ấy đã xin phép trước, điện thoại thì hết pin chứ không phải cố tình tắt máy.
Câu chuyện này vẫn chưa nguôi ngoai thì gần đây, chồng tôi thông báo sẽ đi du lịch Hạ Long cùng vợ cũ và con gái 2 ngày. Lý do anh đưa ra là con gái dạo này hay ốm đau, khóc lóc vì quá nhớ bố. Chuyến đi này là rất cần thiết để giúp tinh thần bé vui vẻ, phấn chấn hơn, chuẩn bị hành trang vào lớp 1.
Nghe vậy, tôi một mực phản đối. Tôi thực sự không hiểu anh và vợ cũ đang nghĩ gì. Bố mẹ ly hôn, con cái đương nhiên luôn thiệt thòi, thiếu thốn về mặt tình cảm. Dù con bé có là người rất nhạy cảm, yếu đuối, họ cũng không thể làm như thế.
Hàng tháng đóng vai "gia đình hạnh phúc" chưa đủ, giờ lại còn đòi đi du lịch cả nhà với nhau. Thử hỏi có người vợ nào chịu nổi cảnh chồng mình cứ qua lại với vợ cũ như thế. Lại còn ngủ qua đêm, ai biết được giữa họ sẽ xảy ra chuyện gì.
Chồng tôi cho rằng, tôi quá vô lý, thiếu sự tin tưởng bạn đời. Anh khẳng định, giữa anh và vợ cũ đã hết tình cảm, giờ chỉ gặp nhau vì trách nhiệm với con.
Chồng nói, dù cho có thế nào, con gái anh vẫn phải là ưu tiên hàng đầu của anh. Do tôi không phải là mẹ của bé nên mới cư xử ích kỷ, thiếu suy nghĩ như thế. Câu nói này của anh khiến tôi thực sự đau lòng và tức giận.
Tôi gào lớn: "Hoặc là anh ở nhà, hoặc là chúng ta ly hôn" rồi bỏ về nhà ngoại.
Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu bố mẹ tôi đã không đồng ý. Nhưng vì tôi quá yêu anh, tha thiết xin bố mẹ nên họ đành chấp nhận. Mới cưới xin được 6 tháng đã cãi vã như này, tôi rất xấu hổ.
Tôi vẫn còn yêu chồng, không muốn ly hôn. Tuy nhiên, tôi biết những bất đồng về mối quan hệ cũ của anh khó có thể giải quyết dứt điểm vì luôn có sự tồn tại của con gái.
Chồng từng đến nhà ngoại đón tôi một lần nhưng tôi không chịu về. Tôi ra điều kiện: "Cuối tuần này, việc anh đi hay không sẽ là câu trả lời cho cuộc hôn nhân của chúng ta".
Liệu tôi có đang làm quá mọi chuyện không? Tôi có nên tìm gặp vợ cũ của chồng để nói rõ vấn đề hay bắt chồng đính chính mối quan hệ, từ từ giới thiệu mình với con gái của anh không?
Theo Dân Trí