Tôi và vợ đã ly hôn được 3 năm. Ở tuổi 45, tôi trắng tay vì sự nghiệp không đi đến đâu, gia đình tan vỡ. Nhìn vợ có điều kiện khá giả, tôi bỗng hối hận về sự sĩ diện của mình.
Mối quan hệ của vợ chồng tôi bắt đầu rạn nứt sau khi kết hôn khoảng 5 năm. Thời đi học, tôi rất giỏi nhưng thi cử lận đận, công việc không như ý nên chẳng kiếm được nhiều tiền.
Vợ tôi có mức lương ổn định hàng tháng. Tuy vậy, bà xã là người ít quan tâm nhà chồng, kiếm được đồng nào cô ấy giữ cho bản thân, gửi tiết kiệm vào ngân hàng.
Từ ngày có con, vợ bắt đầu coi thường nhà chồng nhiều hơn. Mỗi năm, cô ấy chỉ về nhà với bố mẹ chồng dịp Tết, còn lại chẳng mấy khi hỏi han hay quan tâm.
Với chồng, ban đầu, vợ còn có tình cảm, dần dần khoảng cách giữa chúng tôi tăng dần lên. Cô ấy trách móc tôi không biết kiếm tiền khiến cả nhà khổ sở.
Tôi là người đàn ông giỏi chịu đựng vì không muốn hôn nhân tan vỡ. Ly hôn chỉ là giải pháp cuối cùng mà tôi chọn. Mặc dù tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, tôi vẫn quan tâm vợ, muốn giữ hình ảnh đẹp trong mắt con.
Sau khi suy nghĩ nhiều về chuyện vợ kiếm tiền tốt hơn, tôi cố gắng kinh doanh và làm thêm. Tuy nhiên, mọi chuyện không được như dự định. Tôi vay tiền bạn bè làm ăn và rơi vào cảnh thất bại sau vài tháng. Tôi chuyển hướng sang bán hàng online, lượng khách mua không tốt như tính toán ban đầu.
Tôi cảm thấy mình không có duyên với việc làm ăn, đụng đâu hỏng đó. Về nhà, nhìn ánh mắt của vợ, tâm trạng ngày càng đi xuống. Không hiểu cô ấy đã nói với con như thế nào mà bé dần lạnh nhạt với bố. Tôi muốn chơi với con, nhưng cháu không chịu.
Tôi dần thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình và cảm nhận ngày ly hôn không còn xa. Chúng tôi kéo dài cuộc sống như vậy suốt mấy năm trời.
Từ người nhanh nhẹn, hoạt bát, tôi trở nên ít nói, dường như rơi vào trầm cảm. Để cứu vãn hôn nhân, tôi chọn đi làm ăn xa một thời gian với hy vọng vợ sẽ thấy sự cố gắng của chồng.
Sau một năm trở về, tôi vẫn tay trắng. Vợ bắt đầu đánh tiếng về chuyện ly hôn nếu không thể lo được cho tổ ấm này. Tôi cho vợ tự quyết định mọi chuyện.
Chỉ một tháng sau, cô ấy đưa tờ giấy ly hôn, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ký vào. Mặc dù ở trong thế đường cùng, tôi vẫn muốn sĩ diện nên tuyên bố để lại cho hai mẹ con toàn bộ căn nhà. Tôi chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng, quyết tâm làm lại từ đầu.
Tôi muốn chứng minh cho vợ thấy quyết định ly hôn của cô ấy là sai lầm, vì chồng không phải là người kém cỏi đến mức như vậy.
Bây giờ, hai mẹ con sống vui vẻ bên nhau trong căn nhà rộng rãi, còn tôi là người đàn ông làm thuê, tự lo cuộc sống qua ngày.
Bố mẹ bảo tôi dại dột khi quá rộng lòng với người vợ không biết điều. Tài sản phát sinh trong hôn nhân phải được chia công bằng khi ra tòa ly hôn. Vì tôi luôn nghĩ sẽ làm nên sự nghiệp để một ngày vợ phải hối hận, song kết cục thất bại hoàn toàn.
Ở tuổi U50, tôi chẳng có gì trong tay, không sự nghiệp, không nhà riêng, lo chạy ăn từng bữa. Nhiều đêm gác tay lên trán, tôi cảm thấy chán nản và không khỏi lo lắng khi nghĩ về con đường đời gập ghềnh phía trước.
Theo Dân Trí