Một sáng cuối tuần, vừa mở mắt, tôi thấy tin nhắn của bạn gái: "Hình như em bị cảm cúm, không muốn ra ngoài chút nào. Chút nữa anh mua giúp em một tô bún nhé". Tôi bật dậy như chiếc lò xo, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi mua đồ ăn sáng.
Tôi và nàng mới yêu nhau được hơn một tháng, sau đúng nửa năm tôi theo đuổi nàng. Nàng là nhân viên mới của phòng kinh doanh chúng tôi.
Theo như nàng kể, trước đây, nàng Nam tiến lập nghiệp, từng làm trợ lý giám đốc. Tuy nhiên, vì không phù hợp với cuộc sống xô bồ náo nhiệt chốn Sài thành, nàng trở về Hà Nội.
Nàng đã gần chạm mốc tuổi 30, tuy nhiên phong cách ăn mặc rất trẻ trung và xinh đẹp. Vừa gặp nàng, tôi nhanh chóng có cảm tình, lại có cơ hội "lửa gần rơm" nên quyết định theo đuổi.
Phải mất đến nửa năm, tới dịp đi nghỉ mát hè vừa rồi, nàng mới nhận lời yêu. Khỏi phải nói, tôi mừng vui như trúng số.
Yêu tôi có lẽ là thiệt thòi với nàng. Với sắc đẹp ấy, nàng hoàn toàn có thể tìm cho mình một đối tượng tốt hơn. Nhưng nàng nói, nàng thấy yên bình khi ở cạnh tôi. Nàng chỉ cần một người yêu mình hết lòng, toàn tâm toàn ý, không quan trọng nhà đẹp, xe sang. Những lời nàng nói khiến tôi cực kỳ xúc động.
Anh em đồng nghiệp bảo tôi "trâu chậm" không ngờ lại được uống "nước trong". Bản thân tôi cũng thấy có bạn gái như nàng quả thật vượt xa kỳ vọng. Bởi vậy, tôi yêu chiều nàng hết mực.
Trên đường đến chỗ ở của nàng, tôi ghé tiệm bún, rồi lại ghé tiệm thuốc hỏi mua vài liều thuốc cảm. Tôi đến, nàng mới uể oải rời khỏi giường hệt như con mèo lười rất đáng yêu. Nàng bảo tôi ngồi chơi, nàng muốn tắm nước ấm một chút cho đỡ mệt mỏi.
Tôi ngồi xuống, nhìn khắp lượt căn phòng nàng ở. Tuy phòng có hơi bé, nhờ nàng sắp đặt và bố trí khéo léo nên trông ấm cúng và dễ chịu. Trên bàn trang điểm còn có cả hoa tươi, chứng tỏ tâm hồn nàng rất lãng mạn.
Thấy cạnh bình hoa là cuốn sổ bìa da khép hờ, tiện tay tôi với lấy. Vừa giở trang đầu tiên, tôi nhận ra đó là cuốn nhật ký. Tôi gấp lại, nhưng rồi không thắng nổi trí tò mò lại mở ra.
Đọc một chút để hiểu nàng hơn chắc cũng không sao. Tôi đã nghĩ vậy, hoàn toàn không thể ngờ trong cuốn sổ ấy chứa đựng bí mật cuộc đời nàng. Cái bí mật mà khi lỡ biết rồi, tôi đã ước giá như đừng biết.
Hóa ra, nàng rời chốn Sài thành náo nhiệt ra đây không phải vì không thích nghi được cuộc sống trong ấy, mà là nàng đang trốn chạy. Nàng từng cặp kè với một đại gia, cuối cùng bị vợ người tình tìm tới đánh ghen nên sợ hãi mà rời bỏ.
Trang nhật ký mới nhất, nàng viết vài hôm trước: "Anh từng nói rằng, chúng ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm nên không thể ở bên nhau. Vậy thì có lẽ bây giờ, em gặp người đúng thời điểm rồi.
Anh ấy tuy không giàu có, không chức vị, không nhà đẹp, xe sang như anh, ít nhất, anh ấy có thể cho em một tình yêu trọn vẹn. Ở bên anh ấy, em không cảm thấy lo lắng, sợ hãi như khi ở bên anh".
Cánh cửa nhà tắm bật mở, nàng bước ra. Cuốn sổ nhật ký vẫn còn nằm trong tay tôi. Tôi bối rối đặt cuốn sổ xuống, giả lả nói cười, nhưng vẻ mặt nàng đã không còn tự nhiên như trước.
Tôi bảo nàng: "Anh mua bún và thuốc cảm cho em. Em ăn xong nhớ uống thuốc luôn nhé. Anh có chút việc phải về, sẽ tới thăm em sau". Nàng vẫn đứng đó, không nói thêm bất cứ điều gì. Tôi rời khỏi phòng, hai chân như muốn chạy nhanh ra khỏi đó.
Tôi vào một quán cà phê, nghĩ về những thứ mình vừa đọc được, lòng trào lên cảm giác chán nản. Người con gái xinh đẹp mà tôi yêu thương từng làm người thứ ba chen chân vào gia đình người khác, còn bị vợ người ta đánh ghen. Vì yêu hay là vì tiền mà cô ấy lại làm chuyện xấu xa như thế?
Điện thoại tôi đổ chuông, tin nhắn nàng gửi đến: "Mọi chuyện, dù đúng dù sai, cũng đã là quá khứ. Em có thể có lỗi với ai đó nhưng chưa từng có lỗi với anh. Cho em một cơ hội, cho chúng mình một cơ hội, được không anh?".
Tôi nhớ lại ngày tôi tỏ tình với nàng, ánh mắt nàng rưng rưng. Nàng bảo từng tổn thương vì chuyện tình cảm, hy vọng từ nay về sau sẽ chỉ có những nụ cười. Tôi cũng từng nhủ mình sẽ đem lại cho nàng hạnh phúc. Nhưng có lẽ tôi nghĩ những điều đó quá sớm.
Ai nói quá khứ không quan trọng? Huống hồ, cái quá khứ ấy còn là vấn đề tư cách đạo đức của con người. Một cô gái xinh đẹp, có học vấn lại làm chuyện đáng xấu hổ như vậy. Đó không phải là sai lầm, đó là lựa chọn.
Hai hôm vừa rồi, nàng vẫn xin nghỉ ốm chưa đi làm. Có thể nàng mệt, cũng có thể nàng đang cố tình tránh mặt tôi. Tin nhắn của nàng, tôi vẫn chưa hồi đáp.
Tôi yêu nàng nhưng lại thấy ác cảm với quá khứ của nàng. Cho nàng một cơ hội, cho cả hai một cơ hội, có nên không?
Theo Dân Trí
Người phụ nữ 54 tuổi chạy xe ôm nuôi mẹ già, viết nhật ký bằng thơ
Đọc nhật ký bà ngoại để lại trước lúc lâm chung, cô gái khóc nức nở
Cầm cuốn nhật ký bà ngoại gửi lại trước lúc lâm chung, Bảo Châu bùi ngùi xúc động. Ký ức về người bà dành hết tình yêu thương cho đứa cháu ngoại chịu nhiều thiệt thòi khiến cô rưng rưng nước mắt.