Từ nhỏ tôi đã biết mình là một đứa trẻ khác thường vì tôi thích chơi với các bạn gái hơn các bạn trai. Khi lớn lên thì ngược lại, tôi không có nhiều hứng thú với phụ nữ, thay vào đó tôi thường cảm mến và muốn gần gũi với một số bạn nam.
Vào năm học lớp 9, tôi đã vài lần bóng gió nói với mẹ rằng sau này tôi không muốn kết hôn hay sinh con. Tuy nhiên, mẹ luôn mỉm cười. Bà nói rằng khi lớn lên, gặp được người con gái mình thích, tôi sẽ tự hiểu bản thân phải kết hôn và sinh con.
Càng lớn tôi càng nhận ra mình thực sự là người đồng tính. Tôi đã cố gắng giải thích với mẹ nhưng bà không tin. Mỗi lần nhắc đến chủ đề này, mẹ tôi đều cau mày tức giận, bảo tôi nói vớ vẩn vì gia đình tôi xưa nay không bao giờ có người như thế.
Tôi bất lực không nói thêm gì nữa. Mỗi ngày tôi đều cố gắng giấu đi con người thật của mình, tránh để mẹ khó chịu.
Cho đến gần đây, mẹ tôi đột nhiên nói rằng mẹ đã tìm được một cô gái rất tốt và muốn tôi thử gặp gỡ. Tôi và cô ấy nếu hợp nhau thì kết hôn càng sớm càng tốt, vì bà mong có cháu nội lắm rồi.
Tôi hoảng sợ nói: “Mẹ ơi, con thực sự không muốn lấy vợ, con thích con trai”. Mẹ mở to mắt nhìn tôi, vẻ mặt khó tin, một lúc lâu sau mới lắp bắp hỏi: "Sao có thể như vậy được? Con chắc đang đùa mẹ đúng không? Con là con một đấy nhé …".
Tôi thở dài và nghiêm túc thừa nhận mình là người đồng tính, tôi biết mẹ khó có thể chấp nhận nhưng đây là sự thật, tôi xin mẹ hãy hiểu cho tôi. Mẹ tôi bị sốc nặng, bà bật khóc dữ dội và nhất định không chấp nhận điều này.
Bà nói đây là một việc đáng xấu hổ và bà không cho phép nó xảy ra.
Nhìn mẹ khóc mãi không thôi, lòng tôi đau thắt. Tôi vội chạy đến ôm mẹ an ủi, rằng tôi biết mẹ mong tôi lấy vợ sinh con để tiếp tục cuộc sống gia đình, nhưng tôi thực sự không thể kiểm soát được trái tim mình.
Tôi chỉ thích con trai thôi và tôi chỉ hạnh phúc khi được sống thật với con người mình. Tôi xin lỗi và tôi hứa dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ là đứa con ngoan của mẹ, tôi sẽ làm việc tốt, sống tốt và khiến mẹ tự hào.
Thế nhưng, mẹ tôi vẫn không lay chuyển, bà thất thần đi về phòng khóa trái cửa lại, không chịu ăn uống gì làm tôi vô cùng lo lắng.
Mãi đến ngày hôm sau, khi tôi năn nỉ rất lâu bên ngoài, bà mới mở cửa cho tôi vào. Mẹ tôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ tiều tụy vô cùng. Tôi quỳ sụp dưới chân mẹ, nắm tay mẹ xin lỗi, mong mẹ hiểu cho tôi.
Một lúc sau, bà thở dài nói rằng, là một người mẹ, tất nhiên bà mong tôi có thể hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi phải hiểu đồng tính là điều đáng xấu hổ và không thể tồn tại trong gia đình tôi. Bà mong tôi suy nghĩ lại và thử mở lòng yêu các cô gái.
Cho dù tôi phân bua, giải thích đến cỡ nào, mẹ vẫn không suy chuyển. Cuối cùng bà tuyên bố, kể cả tôi không yêu được phụ nữ thì cũng phải cố gắng kết hôn. Bằng mọi giá, tôi phải sinh được con nối dõi dòng tộc trước, rồi sau đó làm gì thì làm. Bởi tôi là con một và đó là nghĩa vụ không thể trốn tránh.
Nếu tôi muốn bà chấp nhận, muốn được sống thật với bản thân thì cứ mang cháu đích tôn về cho bà đi đã rồi hãy tính… Sau đó, bà lạnh lùng đuổi tôi ra khỏi phòng. Bà nói tôi nhất định phải làm theo lời bà, nếu không muốn chứng kiến bà chết.
Tôi lặng người không nói nên lời. Tôi hiểu nỗi lòng của mẹ cũng như trách nhiệm của mình. Thế nhưng, tôi thực sự không thể yêu phụ nữ, càng không muốn làm khổ bất kỳ cô gái vô tội nào.
Chưa kể, tôi đã có bạn trai rồi và tôi không muốn người ấy phải đau lòng.
Lòng tôi ngổn ngang như tơ vò, từ nhỏ tôi đã mất bố, chỉ có mẹ là duy nhất đối với tôi. Thế nên tôi không bao giờ muốn mẹ phải buồn khổ, huống chi là cái chết. Tôi nên làm gì bây giờ, xin mọi người cho tôi lời khuyên?
Độc giả giấu tên