- Mình ly hôn đi, em xin lỗi.
- Em sao vậy, có chuyện gì?
- Bố thằng bé đã về, trước sau gì anh cũng biết chuyện. Em chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh, nên tốt nhất là anh hãy bỏ em đi.
Nhìn vợ nức nở khóc, đầu tôi lùng bùng với đủ thứ suy nghĩ cùng lúc ập đến. Mặc dù lý trí đủ cho tôi láng máng đoán ra câu chuyện, thâm tâm tôi lại không chấp nhận nổi suy đoán ấy. Tôi gặng hỏi em, coi như cách giải tỏa tâm lý tạm thời cho cả hai vợ chồng.
Hóa ra trước khi nhận lời cưới tôi, em đã có một người bạn trai mà em yêu hết lòng. Trước khi anh ta ra nước ngoài, em đã chứng minh tình yêu chân thành bằng cách hiến dâng cho anh ta đời con gái. Nhưng khi biết có con, anh ta đột nhiên cắt đứt mọi liên hệ, bỏ rơi em với nỗi đớn đau và sự thù ghét đàn ông.
Tôi hoàn toàn không biết bí mật này của vợ. Có lần cô ấy ôm tôi nói rằng, cô ấy biết ơn tôi vì đã yêu thương mẹ con cô ấy bằng tất cả sự bao dung của một người đàn ông, khiến cô ấy cảm thấy an toàn trong tình yêu của tôi. Nghe cô ấy nói điều đó, tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy vợ mình dịu dàng, đáng yêu.
Đàn ông rất cần sự ghi nhận từ người phụ nữ của mình. Tôi đâu thể ngờ cuộc sống có những câu chuyện đằng sau sâu xa đến thế.
Tôi giục em tạm thời đi nằm nghỉ, bình tâm rồi chuyện gì cũng có cách giải quyết. Tuy nhiên, chính tôi lại không thể nào ngủ nổi. Giống như bị ai đó giáng cho một đòn chí mạng, cú sốc khủng khiếp khiến tôi không thể suy nghĩ hay tìm một phương án mà tôi cho là tốt nhất.
Ngồi ngắm đứa con mình đã chăm sóc, yêu thương từ lúc lọt lòng, giờ mới biết nó không phải con của mình, thực sự khó chấp nhận. Người vợ mà tôi yêu thương, vun vén bao năm nay hóa ra chỉ là bong bóng. Tôi rõ ràng đang bước chân vào đám mây mù nhưng trong lòng lại vẫn không nguôi hy vọng.
Tôi nói với vợ rằng, chúng ta sẽ đi xét nghiệm ADN, biết đâu thằng bé chính xác là con anh, biết đâu em mới là người nhầm lẫn. Tôi sẵn sàng bỏ qua hết, vẫn sẽ yêu thương, chăm sóc vợ không thay đổi.
Nhưng tôi càng nói, vợ càng khóc to. Vợ cảm thấy có lỗi với tôi. Cô ấy nói, dù có được tôi tha thứ, cô ấy cũng không thể tự tha thứ cho mình.
Mặc dù cô ấy không còn yêu người đàn ông đó, chuyện con là con của anh ta, sự thật này không thể nào phủ nhận. Tôi vẫn nghĩ mình có thể rộng lượng, bao dung bởi tôi biết vợ là người tốt.
Trong suốt quá trình chung sống, tôi không có điều gì phiền trách cô ấy. Đối với con trai, tôi chính là người đầu tiên bế con từ tay bác sĩ, giữa chúng tôi có sự gắn kết kỳ lạ vô cùng.
Trong thế giới phức tạp của người lớn, trẻ con hoàn toàn vô tội. Liệu cuộc sống sau này của con với người cha ruột có thực sự vui vẻ, hạnh phúc như khi con sống cùng tôi hay không?
Tôi cũng đang thẳng thắn nhìn sâu tận tâm can mình, để suy xét một cách khách quan nhất. Bây giờ là lúc tôi phải đối mặt với sự mất mát to lớn, đột ngột. Tâm lý chung của con người là sẽ cố níu giữ những gì hiện có.
Nhưng sau này, khi thời gian trôi qua với biết bao sự kiện lớn nhỏ khác, có khi nào tôi để sự nhỏ nhen, ích kỷ trỗi dậy? Nỗi đau này giống như vết sẹo xăm lên da thịt, sẽ mãi nằm đó, gặm nhấm, hành hạ chúng tôi.
Chi bằng ngay từ bây giờ, tôi chấp nhận rời xa con, giải thoát cho cô ấy. Chúng tôi sẽ ổn với cuộc sống riêng của mỗi người sau đó?
Tôi nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài kia, chỉ ước giá như đêm cứ kéo dài mãi, để tôi không phải đối diện với một quyết định nào đó vào sáng mai.
Hoặc ngày mai đến thật nhanh, biết đâu ánh sáng ban ngày sẽ giúp tôi sáng suốt nghĩ ra điều gì đó có thể giải quyết câu chuyện rắc rối này, để chúng tôi lại được sống những ngày tháng bình yên như trước.
Theo Dân Trí