Thời điểm đó, tôi chỉ là cô giáo mầm non, lương ba cọc ba đồng, kinh tế trong nhà chủ yếu do chồng gánh vác. Bố mẹ chồng khuyên tôi không nên ly hôn vì cho rằng, chồng tôi chỉ "bóc bánh trả tiền" chứ không phải bồ bịch, ngoại tình gì. Theo lời mẹ chồng tôi, ngoại tình mới thực sự là đáng sợ.
Nhưng tôi là người thích sạch sẽ, không chịu nổi sự chung đụng. Vậy nên, tôi quyết định ly hôn, được quyền nuôi con vì bố mẹ chồng là những người hiểu chuyện.
Cuộc sống của một người phụ nữ đơn thân không hề dễ dàng. Nhưng tôi thấy mìnhh được tự do về tinh thần, tự do làm việc mình thích và nuôi dạy con theo cách riêng của mình.
Dù rất yêu trẻ, tôi quyết định bỏ nghề chuyển sang buôn bán. Được làm việc mình yêu thích rất hạnh phúc, nhưng vào thời điểm ấy, tôi cần tiền hơn.
Thấm thoắt đã 10 năm trôi qua, con gái tôi giờ trở thành thiếu nữ. Con xinh đẹp, ngoan ngoãn, tự lập và mạnh mẽ. Con không chỉ là con gái, còn như một người bạn nhỏ của tôi. Hai mẹ con dễ dàng chia sẻ mọi tâm tư, cùng đi chơi những nơi mình muốn. Cuộc sống thật dễ chịu.
Con gái tôi càng lớn, càng tình cảm. Trong những bữa ăn, con hay kể việc con đến nhà bạn chơi, nhìn thấy bố mẹ các bạn hạnh phúc, con ngưỡng mộ như thế nào. Con ước, mẹ cũng có một người yêu thương, chăm sóc mình giống như mẹ của các bạn. Tôi đùa với con: "Nếu con thích như vậy, mẹ sẽ cố gắng tìm cho con một người bố thật tốt nhé".
Có rất nhiều bạn bè bảo, tôi ly hôn đã lâu, vẫn còn trẻ, sao không tìm hạnh phúc mới? Thực ra, không ít đàn ông muốn tiến tới với tôi. Họ trẻ có, già có, góa vợ có, mà trai tân cũng có. Nhưng tôi như "chim sợ cành cong", nghĩ chỉ nếm trải vị hôn nhân một lần là đủ rồi.
Nhưng con gái tôi thì không quên lời mẹ hứa. Hầu như ngày nào con cũng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có người yêu chưa?, "Mẹ ơi, bao giờ thì mẹ lấy chồng?", "Con thấy chú Tuấn rất quý mẹ. Nếu mẹ lấy chú ấy, con gọi chú ấy là bố, bạn Ánh gọi mẹ là mẹ. Hai đứa tụi con tự nhiên từ bạn thân trở thành chị em, thật thú vị"...
Ngày nào con cũng hỏi tôi như vậy, vừa như trêu tôi, vừa như thể hiện sự mong muốn của mình. Từ nhỏ, con không sống với bố. Sau khi bố tái hôn, có thêm hai đứa con riêng, con càng ít có điều kiện gặp bố.
Tôi cũng không muốn sự xuất hiện của con khiến vợ của chồng cũ bận lòng. Có lẽ vì thế, con hay ngưỡng mộ hạnh phúc của bạn bè, khát khao một gia đình có mẹ, có bố giống bạn.
Có lần tôi thắc mắc: "Thường thì các bạn sẽ không thích bố hoặc mẹ mình tái hôn, sao con lại không giống vậy nhỉ?". Con gái ôm tôi, dụi đầu vào nách tôi thì thầm: "Con sợ sau này con lớn, con đi học xa rồi con lấy chồng, mẹ ở một mình sẽ buồn. Con chỉ mong mẹ luôn vui vẻ và hạnh phúc thôi".
Tôi đã khóc vì những lời con nói, khóc vì xúc động và hạnh phúc. Có lẽ con nói đúng, đã đến lúc tôi nên nghĩ đến việc tìm một nửa phù hợp với mình để gắn bó. Để sau này con lớn lên, đi xa, con sẽ không phải lo lắng vì mẹ phải ở một mình buồn tủi nữa.
Đó là câu chuyện cách đây một năm. Còn bây giờ, tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui mới của mình. Tôi sắp trở thành cô dâu ở tuổi 45 với chính người do con gái tôi và con gái anh ấy hợp sức tạo điều kiện, kết nối.
Vợ anh ấy mất 7 năm trước vì bạo bệnh, anh sống cảnh "gà trống nuôi con". Con gái anh học chung lớp với con gái tôi. Chúng là bạn thân với nhau suốt mấy năm liền. Hơn một năm trước, anh thổ lộ tình cảm của mình và nói sẽ đợi đến khi tôi sẵn sàng. Chúng tôi đã quyết định cùng nhau về sống chung một nhà cho thêm phần đông vui.
Hạnh phúc chính là khi ta gặp đúng người, không bao giờ là quá sớm hay quá muộn.
Theo Dân trí