Tôi là bác sĩ, công việc hàng ngày rất bận rộn. Ăn uống còn có khi không đủ bữa, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.
Rồi tôi gặp Liên, y tá mới chuyển đến khoa tôi. Cô ấy xinh đẹp, nhẹ nhàng, tinh tế và là người khá cẩn thận trong công việc. Mỗi khi làm cùng hay phải giao cô ấy việc gì, tôi rất yên tâm. Từ ngày gặp tôi, Liên không ngần ngại thể hiện cô ấy có cảm tình với tôi và chủ động tấn công tôi.
Từ một người không quan tâm đến chuyện gì ngoài công việc, tôi dần bị Liên thu hút. Tôi bị sự nhẹ nhàng, nữ tính và chu đáo của Liên chinh phục. Với lại, Liên làm cùng nghề nên có thể thấu hiểu và cùng ngồi thảo luận hàng giờ với tôi về công việc chuyên môn. Mỗi khi tôi có ca mổ hay phải trực ở bệnh viện liên tục, cô ấy sẽ không bao giờ kêu ca, phàn nàn như những người phụ nữ khác.
Chúng tôi tiến đến hôn nhân khá nhanh. Đám cưới được tổ chức đơn giản, trăng mật cũng không đi vì tôi quá bận. Tuy nhiên, Liên luôn tỏ ra khá vui vẻ và ủng hộ tôi trong mọi việc.
Cứ như vậy hơn một năm trôi qua, số lần tôi đi công tác ngày một nhiều, có lần còn đi học nghiệp vụ 2-3 tháng. Thời gian tôi ở bệnh viện cũng nhiều hơn ở nhà với vợ. Mặc dù chúng tôi làm cùng khoa, tôi và vợ hiếm khi có khoảng không gian nói chuyện riêng. Tôi cũng thuộc tuýp người khô khan nên cũng không biết cách an ủi, gần gũi hay thân mật với vợ.
Hôn nhân bước sang năm thứ hai, bỗng một ngày, vợ tôi đưa cho tôi đơn ly hôn đã ký sẵn. Liên nói không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi rất sốc vì lâu nay không thấy vợ có phản ứng gì khó chịu. Cô ấy nói cô ấy đã cố nhịn, biết tôi bận rộn nên không muốn làm phiền hay hờn dỗi. Tuy nhiên là chồng, tôi đã quá vô tâm, không bao giờ biết sẻ chia, dỗ dành cô ấy.
Nghe những lời Liên nói, tôi biết mình sai nhưng quả thực cũng không thể làm khác. Do đó, tôi đồng ý ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho cô ấy. Sau khi chia tay, cô ấy nghỉ việc, vào miền Nam lập nghiệp và chúng tôi không còn liên lạc.
Hơn 4 năm sau, tôi tình cờ gặp lại vợ cũ ở một bệnh viện tại miền Nam trong chuyến công tác dài ngày của mình. Tôi vào đây để trao đổi và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn trong khoảng 3 tháng. Liên giờ vừa làm trợ lý bác sĩ ở bệnh viện, vừa học lên bác sĩ.
Nói thật gặp lại Liên, tôi rất vui. Những tưởng trước kia ly hôn cũng chẳng sao, nhưng nó ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn tôi tưởng. Nhiều ngày tháng sau đó, tôi luôn cảm thấy có lỗi và nhớ vợ cũ. Thấy Liên vẫn xinh đẹp, tinh tế và chu đáo như xưa, bất giác tôi cảm thấy yêu cô ấy còn nhiều hơn trước.
Tôi cố tình nhận làm cùng, hướng dẫn chuyên môn cho Liên. Tôi học cách quan tâm đến cô ấy hơn, thường xuyên mua đồ ăn, thậm chí trà sữa... những thứ tôi chưa từng làm trước đây cho cô ấy.
Rất may, Liên không né tránh hay khó chịu mà luôn tiếp nhận sự quan tâm đó của tôi. Cô ấy luôn ngồi say sưa hàng giờ nghe tôi nói về các bệnh án, ca bệnh điển hình... Cô ấy còn mua quà, nấu đồ ăn cho tôi để cảm ơn. Qua ánh mắt và thái độ, cử chỉ của Liên, tôi biết cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi.
Trong một lần cơ quan liên hoan, tôi có hơi quá chén và Liên phải đưa tôi về. Chuyện gì đến cùng đến, vì có tình cảm với nhau nên chúng tôi đã đi quá giới hạn. Sau hôm đó, chúng tôi quyết định "yêu lại từ đầu". Những ngày tháng này thật sự hạnh phúc, chúng tôi hiểu nhau, cùng nhau phấn đấu trong công việc và quan tâm lẫn nhau khác hẳn trước kia.
Tôi cố ở lại đến khoảng 5 tháng thì phải trở về cơ quan. Trước khi về, tôi ngỏ ý muốn tái hôn với Liên và cô ấy vui vẻ đồng ý. Liên cũng chấp nhận việc sẽ làm việc ở bệnh viện cũ cùng tôi. Mọi chuyện như thế tưởng như là hoàn hảo, nhưng trong thời gian bàn việc này, Liên đột nhiên tỏ ra giận dỗi.
Tôi gặng hỏi mãi, Liên mới nói chuyện cầu hôn cô ấy có thể bỏ qua, nhưng những thứ khác thì không được. Chúng tôi cần tổ chức đi chụp ảnh cưới, mua nhẫn cưới và tổ chức lại đám cưới. Cô ấy có thể đi xem, đặt chỗ, làm mọi việc hộ tôi nếu tôi bận, nhưng phải đủ các hạng mục này.
Nghe Liên nói đến đâu, tôi bất ngờ đến đó. Tôi không đồng ý vì chúng tôi từng kết hôn, nay tái hôn với đúng người cũ có gì mà phải rình rang. Ảnh cưới, nhẫn cưới tôi vẫn giữ, mua lại làm gì cho phí. Tôi không tiếc tiền nhưng chúng tôi đều quá bận, nhất là những việc này chỉ mang tính hình thức khoe mẽ, rất không cần thiết. Chúng tôi yêu nhau và về lại với nhau là đủ, không phải sao?
Thấy tôi phân tích như vậy, Liên đùng đùng đòi chia tay. Cô ấy bảo trước kia đã chịu nhiều thiệt thòi, giờ sẽ không lặp lại sai lầm đó. Hồi trước, do Liên yêu tôi nhiều hơn, theo đuổi tôi bằng được nên cô ấy phải chịu. Hiện tại, mối quan hệ là ngang bằng, tôi cần biết đáp ứng những yêu cầu của cô ấy. Nếu không thì không có chuyện cưới xin hay tái hôn gì hết, mỗi đi đăng ký kết hôn thôi chưa đủ.
Giữa chúng tôi, không ai chịu nhường ai, tạm thời đang "chiến tranh lạnh". Tự nhiên suy nghĩ lại, tôi thấy mới có vấn đề cưới xin đã như thế này, sống chung liệu còn tranh cãi, xích mích đến thế nào nữa? Có vẻ chúng tôi không hợp nhau thật, Liên cũng không phải cô gái nhẹ nhàng, hiền lành như tôi tưởng.
Tôi hiện không muốn tái hôn với vợ cũ nữa. Liệu trong lần này, tôi lại đang tiếp tục sai hay Liên mới là người đòi hỏi quá đáng?
Theo Dân trí