Tôi vốn yêu thương con trai và con gái như nhau nhưng kể từ ngày chồng mất, tôi kỳ vọng vào con trai nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng con gái đi lấy chồng sẽ là con nhà người ta, chỉ có con trai ở lại với tôi là chỗ dựa cho tôi, chăm sóc tôi khi về già.
Con trai và con gái tôi đều học giỏi, chúng đậu vào những trường đại học tốt và có công việc lương khá sau khi ra trường. Con gái lấy chồng, tôi chỉ cho cái dây chuyền vàng 3 chỉ, ngoài ra không có gì khác. Nhưng đến khi con trai lấy vợ, ngoài việc sửa sang nhà cửa, sắm sửa phòng tân hôn cho chúng thật tươm tất, tôi cho con trai cái nhẫn 3 chỉ, con dâu một cái kiềng 5 chỉ và thêm cái lắc tay 2 chỉ vàng.
Con gái tôi không có mẹ chồng vì bà thông gia mất sớm, khi sinh nở, con bé nhờ tôi đến giúp đỡ trong thời gian ở cữ. Tuy nhiên, lúc đó, cháu nội tôi mới được hơn một tuổi vẫn cần người trông nom, tôi không muốn con trai, con dâu phật ý nên tìm cách từ chối con gái.
Cuối cùng, con gái tôi phải tạm nghỉ việc ở nhà chăm sóc con. Thỉnh thoảng tôi đến thăm mẹ con con bé, nó không hề phàn nàn gì cả mà vẫn rất hiếu thuận với tôi. Đến khi cháu ngoại tôi lên 2 tuổi rưỡi, đi học mẫu giáo, con gái tôi mới đi làm lại. Tuy nhiên do nghỉ việc lâu nên con bé chưa tìm được việc làm lương cao như trước đây, cuộc sống của vợ chồng con có phần khó khăn hơn anh trai.
Ở tuổi 65, sức khỏe của tôi ngày càng yếu đi, tôi lo một ngày nào đó mình không còn minh mẫn nữa thì số tiền gửi ngân hàng sẽ thất thoát, việc chia tài sản sẽ khó khăn. Vì vậy, tôi gọi con trai đến dặn dò rằng sau này căn nhà sẽ thuộc về nó, số tiền 600 triệu tôi tích cóp được gửi ngân hàng, tôi cũng trao cho con trai. Tôi nói sau này tôi có mệnh hệ gì, hãy đưa cho em gái 100 triệu, còn lại là của nó để có trách nhiệm chăm sóc tôi và thờ cúng tổ tiên.
Những tưởng con trai tôi sẽ vui mừng lắm nhưng nó lại tỏ ra bối rối: “Làm thế có được không mẹ? Cái Lan cũng là con của mẹ. Chia như vậy con bé biết chuyện sẽ buồn đấy”.
Tôi nói với con trai rằng con gái đi lấy chồng là con nhà người ta rồi, tôi không trông mong gì ở nó. Tuổi già tôi chỉ có thể dựa vào vợ chồng con trai, ốm đau tôi cần chúng nó chăm sóc lo toan, nên chuyện này cứ để yên. Tôi tin rằng nếu không cho con gái biết về số tiền tiết kiệm thực có thì con bé cũng không thắc mắc gì đâu.
Thế rồi hôm đó tôi bị trượt chân ngã trong nhà tắm, đau nhức khắp người không đứng dậy được. May mắn tôi có cầm điện thoại theo, tuy nhiên tôi gọi con trai và con dâu mãi không được. Cuối cùng tôi phải gọi con gái cầu cứu. Con bé nghe tin vô cùng lo lắng, vợ chồng nó đến ngay sau đó và đưa tôi đi viện.
Bác sĩ nói rằng tôi bị gãy chân phải bó bột, tôi sẽ nằm viện một tuần rồi về nhà hồi phục dần dần. Mọi thủ tục sau đó, con gái và con rể tôi đã nhanh chóng lo hết để tôi được chữa trị thuận lợi. Mãi mấy tiếng sau, vợ chồng con trai mới biết chuyện, vào viện thăm tôi.
Một tuần nằm viện, các con thay nhau chăm sóc tôi chu đáo. Tôi đau lắm, vết gãy nhức đến nỗi tôi không thể ngủ khi muốn, làm gì cũng khó khăn. Cơ thể mệt mỏi rã rời, tôi cứ cố nhắm mắt nằm đó miên man, chếnh choáng. Khi ấy, tôi nghe thấy tiếng bệnh nhân giường bên cạnh nói chuyện với con gái tôi:
“Bác thật sự ghen tị với mẹ cháu đấy. Con trai con gái đều rất hiếu thảo, chăm sóc mẹ cẩn thận chu đáo quá. Từ khi bác nằm viện đến giờ, con gái bác còn chưa đến lần nào, nó chỉ gọi điện mà luôn miệng nói bận, rồi còn kêu chăm sóc mẹ là trách nhiệm của con trai và con dâu”.
Con gái tôi cười hiền: “Mẹ cháu yêu thương anh em cháu lắm, lại còn đối xử rất công bằng nữa, điều đó khiến chúng cháu không thể không hiếu thảo với mẹ. Gần đây biết sức khỏe yếu đi, mẹ đã dặn dò anh trai cháu kỹ lưỡng rằng ngôi nhà là để cho anh, còn toàn bộ khoản tiết kiệm mẹ tích cóp được đều giao cho cháu hết rồi bác ạ…”.
Lời nói của con gái khiến tôi bàng hoàng. Tôi đã đưa tiền tiết kiệm của mình cho con gái từ khi nào? Lẽ nào con trai đã không làm theo ý tôi mà đưa hết tiền tiết kiệm cho em, thế nên con bé mới xin nghỉ phép và sẵn sàng phục vụ tôi dù trước giờ tôi luôn coi nhẹ nó hơn anh trai.
Khi đến lượt con trai đến chăm tôi, tôi đã hỏi nhỏ nó về điều này. Con trai kể rằng ngay sau khi tất toán sổ tiết kiệm của tôi, con đã gặp và chuyển ngay cho em gái 500 triệu. Nó chỉ cầm lại 100 triệu để giữ lưng phòng khi có việc khẩn cấp. Con trai nói em gái cũng còn khó khăn nên nó không thể tham lam nhận tất tài sản của mẹ. Hơn nữa việc chăm sóc mẹ là trách nhiệm của cả con trai và con gái, anh em nó sẽ biết bảo ban nhau nên tôi không phải lo lắng gì cả.
Lời con trai nói khiến tôi rất xúc động và tự thấy hổ thẹn. Hóa ra tôi già rồi mà vẫn hồ đồ, tôi đã cư xử chưa tốt với con gái của mình. May mắn là con trai tôi hiếu thuận và chín chắn, nó đã làm đúng và giúp tôi nhận ra thiếu sót của bản thân. Nỗi vất vả bao năm vừa làm bố vừa làm mẹ của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Tuổi già không biết có thể sống khỏe được bao lâu nữa nhưng tôi đã cảm thấy mãn nguyện và yên lòng!
Độc giả giấu tên
Giàu có nhưng tôi khốn khổ vì con cái tranh nhau tài sản
Chỉ vì miếng đất chưa được chia, các con tôi “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” ngay trước mặt mẹ và thông gia, khiến tôi xấu hổ không ngẩng nổi mặt lên.