Meg gói ghém nhà cửa, từ bỏ vai diễn của nàng trong phim Suits. Sau bảy mùa chiếu. Đó là một giây phút khó khăn, vì nàng yêu chương trình đó, yêu vai diễn mà mình có, yêu dàn diễn viên và nhân viên đoàn phim – yêu Canada. Mặt khác, cuộc sống ở đó đã trở nên không còn duy trì nổi nữa. Đặc biệt là trên trường quay. Các biên kịch của chương trình đều tức phát điên bởi họ thường xuyên bị đội truyền thông Cung điện khuyên nhủ phải thay đổi lời thoại, cách nhân vật của nàng hành xử, cách nàng sẽ diễn như thế nào.
Nàng cũng đã đóng cửa website và từ bỏ toàn bộ mạng xã hội, một lần nữa nghe theo lời của đội truyền thông. Nàng đã nói lời chia tay các bạn mình, chiếc xe ô tô của mình, tạm biệt một trong những chú chó của mình – Bogart. Nó đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thời gian nhà nàng bị bao vây, bởi những tiếng chuông cửa liên tục đến mức hành vi của nó khi có Meg ở gần đã thay đổi. Nó trở thành một chú chó bảo vệ quá quyết liệt. Người hàng xóm của Meg đã rất rộng lượng đồng ý nhận nuôi nó.
Nhưng Guy đã đến. Không phải là anh bạn của tôi, mà là chú chó kia của Meg, một con chó săn thỏ nhỏ bé tàn tạ, thậm chí gần đây càng tàn tạ hơn. Tất nhiên nó nhớ Bogart, nhưng quan trọng hơn là nó bị thương nặng. Vài ngày trước khi Meg rời Canada, Guy đã bỏ chạy khỏi người trông mình. (Meg đang ở chỗ làm.) Nó được tìm thấy cách nhà Meg nhiều dặm, không tài nào đi được nữa. Hai chân nó giờ đã được bó.
Tôi thường phải giữ cho nó đứng thẳng lên để nó đi tè được.
Tôi không phiền chút nào. Tôi yêu con chó đó. Tôi không thể ngừng hôn hít nó, vuốt ve nó. Đúng là tình cảm dạt dào của tôi dành cho Meg đã lan sang bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì nàng yêu thương, nhưng bản thân tôi cũng muốn có một chú chó từ rất lâu rồi, và tôi chưa bao giờ nuôi được chó bởi tôi sống nay đây mai đó. Một tối nọ, không lâu sau khi Meg đến nước Anh, chúng tôi đang ở nhà, cùng làm bữa tối, chơi với Guy, và căn bếp ở Nott Cott chất chứa đầy tình yêu như bất kỳ căn phòng nào mà tôi từng ở.
Tôi mở một chai sâm-panh – một món quà mà tôi đã để dành rất, rất lâu rồi cho một dịp đặc biệt.
Meg mỉm cười. Nhân dịp gì vậy?
Không có dịp gì đâu.
Tôi bế Guy lên, mang nó ra ngoài, vào khu vườn có tường rào, đặt nó nằm lên cái chăn tôi đã trải sẵn trên thảm cỏ. Rồi tôi chạy vào nhà và bảo Meg cầm ly sâm-panh của nàng ra ngoài cùng tôi.
Sao thế anh?
Không có gì.
Tôi dẫn nàng vào vườn. Đêm lạnh. Cả hai chúng tôi quấn trong những chiếc áo choàng to, áo của nàng có đường viền lông thú giả bao quanh gương mặt nàng như đường viền bao quanh một mặt trang sức lồng chân dung. Tôi xếp nến điện quanh cái chăn. Tôi muốn làm cho nơi này trông giống Bostwana, bụi cây, nơi tôi lần đầu nghĩ đến việc cầu hôn.
Giờ thì tôi quỳ trên tấm chăn, Guy nằm bên cạnh. Cả hai chúng tôi đều nhìn lên Meg dò hỏi.
Mắt tôi ngân ngấn nước, tôi lấy nhẫn ra khỏi túi áo và nói phần của mình. Tôi đang run, tim thì đập thình thịch rõ tiếng, giọng không đều, nhưng nàng hiểu.
Dành trọn đời bên anh nhé? Biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời nhé?
Vâng.
Vâng à?
Vâng!
Tôi cười phá lên. Nàng cũng cười. Còn có thể có phản ứng nào khác? Trong cái thế giới hỗn tạp này, trong cuộc đời đầy rẫy nỗi đau này, chúng tôi đã làm được. Chúng tôi cuối cùng cũng tìm được nhau.
Rồi cả hai chúng tôi cùng khóc và cười, cùng vuốt ve Guy, trông nó như đã lạnh cóng.
Chúng tôi quay đầu vào nhà.
Ồ, chờ đã. Em không muốn xem chiếc nhẫn à, em yêu?
Thậm chí nàng đã không nghĩ về nó.
Chúng tôi vội vào trong, kết thúc buổi tiệc mừng của mình trong hơi ấm của căn bếp.
Hôm đó là ngày mùng 4 tháng Mười Một.
Chúng tôi đã giữ được bí mật đó trong hai tuần.
(Trích hồi ký 'Kẻ dự bị', BachvietBooks phát hành)