Mẹ tôi là kỹ sư thú y về hưu, năm nay 73 tuổi. Bao năm thời trẻ, bố mẹ quần quật mưu sinh nuôi đàn con ăn học trưởng thành. Mẹ đi tiêm phòng gia súc, gia cầm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Mẹ chữa bệnh cho bò trâu, lợn gà, chó mèo nên quần áo lúc nào cũng lấm lem, hôi hám. Năm 50 tuổi, mẹ về hưu. Lúc đó tôi mới học lớp 7.
Bố mẹ cấy hái 7 sào ruộng, từ ruộng đồng Cầu, Đường Đá cách nhà 1 cây số đến ruộng Sâu Gia, đồng Lăng cách nhà 4 cây số, đạp xe đường đá lổn nhổn xóc nảy đom đóm mới đến chân ruộng nhà mình.
Mà nào phải dựng xe là đến ruộng, cả nhà tôi phải lội qua mương, đi qua mấy đám ruộng mới đến ruộng nhà mình. Tôi còn nhớ mảnh ruộng ấy, không bằng phẳng màu mỡ riêu cua mà chỗ cao, chỗ trũng, cấy gặt khá vất vả.
Mẹ và 3 anh em tôi |
Bố mẹ hò các con kéo bùn đất từ chỗ cao san ra chỗ trũng để ruộng bằng phẳng dễ canh tác và có năng suất cao hơn.
Sau nhiều năm dãi dầu, tảo tần, nhịn ăn nhịn mặc nuôi 3 con ăn học, có nghề nghiệp và yên bề gia thất, bố mẹ mới bỏ ruộng. Thảnh thơi được đôi năm thì bố tôi ốm đau, khuất núi. Mẹ tôi sống một mình ở quê nhà chứ không vào miền Nam ở chung với anh trai tôi.
Mẹ có cách sống và suy nghĩ tân tiến, tôi nghĩ là mẹ đã đúng khi vợ chồng anh tôi sinh cháu, mẹ không vào chăm con dâu và cháu nội mà gửi cho 10 triệu đồng.
Mẹ tôi quen tằn tiện, tiết kiệm bao năm vất vả nên sẽ khó mà thích nghi với cách chi tiêu thoải mái hơn của con dâu. Vào chăm cháu, chưa chắc đã giúp con mà có khi lại bực dọc, ấm ức, nghĩ ngợi.
Ngay cả khi tôi sinh nở 2 lần, mẹ chỉ vào bệnh viện chăm đến khi con cháu xuất viện. Tính mẹ tôi nóng nảy, để ý chi tiết nên tôi và mẹ xung khắc về cách sống, mẹ hay chê tôi là chi tiêu hoang tàn, không biết cân đo đong đếm, không khéo thu vén.
Mẹ tôi tuổi 73 |
Vì tính tôi thích ăn ngon, mặc đẹp, có chút tiền là nghĩ mình phải đi chơi đâu đó khám phá phong cảnh thiên nhiên. Mẹ tôi thì cứ muốn có tiền là chắt chiu lo việc lớn như mua đất, xây nhà, lo cho con ăn học.
Sự hi sinh vì con cái của bố mẹ là không thể kể hết nhưng vì thế cũng là sức ép tâm lý với các con khi mẹ hay so sánh mấy anh em tôi với con nhà hàng xóm và mẹ không vui vì chúng tôi chưa thành đạt, không giàu bằng người này, người kia.
Tôi tranh luận, thuyết phục rồi tâm tình tỉ tê: "Mẹ vất vả bao năm rồi, giờ mẹ phải sống cho mình, mẹ có thời gian thì thể dục, tham gia hội nhóm hưu trí, đi du lịch với bạn bè chứ việc gì mẹ phải để dành tiền cho các con, cho bao nhiêu chẳng bao giờ đủ.
Mẹ cứ ăn chơi thoải mái đi, làm gì phải đợi các con cho đi chơi. Chúng con đều công tác xa nhà, công việc bù đầu, chỉ về được quê mấy ngày Tết, bận con nhỏ nên đi đâu cũng khó".
Thế nhưng mẹ vẫn canh cánh trong lòng khi chúng tôi chỗ ăn ở còn tạm bợ. Mẹ vẫn ăn uống đạm bạc, tranh thủ nhận việc thủ công về nhà làm. Tiền công chẳng đáng là bao nhưng có công việc luôn chân tay, mẹ cảm thấy đỡ trống trải quạnh hiu trong căn nhà rộng chỉ một mình.
Lúc chúng tôi xây nhà, mẹ cho mỗi đứa 50 triệu đồng. Và ngạc nhiên là mẹ vẫn có sổ tiết kiệm đủ để dưỡng già, đi du lịch, phòng khi đau ốm.
Ngày trước tôi hay ca thán việc mẹ ăn uống kham khổ, nhưng chính cách ăn uống nhiều rau ít thịt đã làm mẹ trẻ lâu, da dẻ sáng mịn màng. Dù bố tôi mất sớm, mẹ vẫn được cậu tôi mời làm đại diện họ nhà gái đưa em tôi về nhà chồng vì mẹ ra ngoài điệu đà, chải chuốt, tủ quần áo có mấy bộ áo dài, váy áo đúng mùa. Và mẹ diện một cách rất tự nhiên, không gượng gạo e dè, ra ngoài nói chuyện lúc nào cũng rộn ràng hiểu biết.
Mẹ và em họ tôi |
Ở quê mà mẹ còn tân tiến hơn các con. Mẹ tôi đi xăm môi, xăm lông mày, giá dịch vụ làm đẹp ở quê phải chăng nên không có gì quá tốn kém. Chính tôi là con gái nhưng không mấy khi mua quần áo gì tặng mẹ. Mẹ khoe có con dâu tâm lý, mua túi xách, khăn, thuốc bổ biếu mẹ…
Mẹ lúc nào cũng ao ước là con gái biết ăn diện, làm đẹp hơn vì theo mẹ, phụ nữ đẹp có nhiều lợi thế, kể cả đứng bán hàng mà đẹp cũng đông khách hơn hẳn… Tôi nghe mẹ kể vậy, chỉ cười công nhận mẹ nói đúng.
Mới đây, tôi gọi điện về thấy mẹ vui vẻ khoe, dạo này mẹ đi tập thể dục đạp xe quanh trường học và đi bộ mỗi sáng. Mẹ có mấy bà bạn thân trong xóm thường xuyên đến trò chuyện, cùng nhau thưởng thức mấy món ăn dân dã, hoa quả, bánh trái, kể chuyện con cháu trong nhà.
Tôi động viên mẹ thể dục đều đặn mỗi ngày, mẹ sẽ trẻ đẹp hơn trước và có giấc ngủ sâu vì mẹ mất ngủ mấy năm nay. Riêng chuyện này thì mẹ không phản đối vì mẹ tôi rất thích khen trẻ đẹp.
Nguyễn Loan
Cái đệm bằng rơm nếp và buồng hạnh phúc trong căn nhà của mẹ
Khi con viết những dòng cuối cùng này mẹ đã thanh thản nằm sâu trong lòng đất quê chồng - chính nơi hồi mới về làm lẽ, mẹ cấy từng nhánh mạ, chăm chút từng cây ớt nhỏ cho đến ngày bung hoa, trĩu quả.