Tôi tự nhận mình là ông chồng kém cỏi, không bằng bạn bằng bè. Tôi đi làm lương ba cọc ba đồng, không đủ lo cho vợ con có cuộc sống dễ thở.
Thế nhưng, tôi cũng không phải là người chồng tệ bạc. Tôi không cờ bạc, rượu chè càng không có đam mê hay thú vui nào khiến bản thân phải tốn kém.
Đã thế, tôi còn chủ động giúp đỡ vợ con trong việc nhà. Hầu hết, mọi công việc trong gia đình đều có dấu tay của tôi.
Thế nhưng, tôi vẫn không thể giữ vững hạnh phúc gia đình. Cuộc hôn nhân của tôi đang trên bờ vực nứt vỡ. Nó đến từ cách dạy con gái của vợ tôi.
Cuộc sống khó khăn khiến vợ chồng tôi ít nhiều hục hặc. Ví như cô ấy muốn sắm thêm cái này, thay mới cái kia nhưng không được vì tính toán tới lui đều thấy thiếu tiền. Thế nên cô ấy đâm ra khó chịu.
Mỗi lần như thế, việc tôi làm lương thấp luôn trở thành cái cớ chính đáng để cô ấy dè bỉu, mắng nhiếc. Hết nói xỏ nói xiên, cô ấy chửi thẳng mặt chồng là đồ vô dụng, không biết kiếm tiền, để vợ con phải khổ…
Bao năm qua, điều duy nhất khiến tôi nắm níu cuộc hôn nhân ngột ngạt này là tình yêu của cô con gái bé bỏng. Con bé mới 6 tuổi thôi nhưng sớm trở thành động lực, mục tiêu sống của cả đời tôi.
Vì con, tôi cố gắng chịu đựng. Tôi nỗ lực đổi việc, làm thêm để tăng thu nhập. Nhưng cuối cùng, sự nóng vội và áp lực kiếm tiền thật nhanh lại khiến tôi thất bại.
Tôi cụt vốn vì thua lỗ, phải bán hết số vàng cưới để trả nợ. Một lần nữa, tôi trở thành nơi để vợ trút giận, ném vào những bực tức, phẫn uất của mình.
Bây giờ, tôi trở thành con nợ của chính vợ mình. Không chỉ nuôi vợ con, tôi gần như phải gánh trách nhiệm làm việc để có tiền mua trả số vàng cưới cho vợ.
Thời gian gần đây, cô ấy đã tiến thêm một đỉnh cao mới trong việc hành hạ tinh thần chồng. Mỗi khi gần con, vợ tôi lại dạy bé lớn lên phải lấy chồng giàu để có cuộc sống sung sướng.
Mọi lúc, mọi nơi, mọi tình huống, chỉ cần có cơ hội, cô ấy sẽ than thở việc mình sống khổ sở rồi đổ lỗi cho tôi. Sau đó, cô ấy nhắc đi nhắc lại với con gái: "Không muốn khổ như mẹ thì phải lấy chồng giàu.
Đừng như mẹ, lấy chồng nghèo về sống khổ lắm. Nghèo đi chung với hèn con ạ. Con nhớ lời mẹ, cứ chọn người giàu mà quen, người sang mà cưới”.
Nghe những lời ấy, tôi đau đớn tột cùng. Tôi biết rõ rằng cô ấy đang chửi xéo, hành hạ tâm trí tôi. Nhưng tôi chẳng thể thốt ra lời.
Rõ ràng là cô ấy đang nói đúng mà. Sống với tôi, cô ấy khổ quá và cô ấy chỉ muốn con mình không khổ như mẹ nó bây giờ. Tôi càng đau đớn hơn khi biết chắc rằng những lời dạy ấy có thể sẽ khiến con bé gặp nhiều niềm đau sau này.
Tôi không ngờ vợ mình vì ghét chồng lương thấp mà dạy con thiển cận như thế. Đối với cô ấy bây giờ, chữ giàu chỉ giản đơn là nhiều tiền và thật nhiều tiền.
Đã có lúc tôi muốn buông tay, trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân cạn kiệt hạnh phúc. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc sau khi ly hôn, cô ấy sẽ vì tiền mà đến với người khác, con gái sẽ khổ, tôi lại không đủ dũng khí.
Hôm qua, khi nghe con gái chê bai, cười cợt bạn cùng lớp nghèo không có tiền đóng phí xem múa rối ở trường như mình, tôi đã thoáng chút bàng hoàng. Phải chăng tâm hồn ngây thơ của con đang bị hủy hoại bởi lời dạy của chính mẹ nó?
Bây giờ đây, tâm trí tôi rối bời những suy nghĩ. Phải chăng tôi không nên trì hoãn chuyện ly hôn? Liệu rằng khi ra tòa, tôi có thể dành được quyền nuôi con hay không?
Xin mọi người cho tôi ý kiến để thoát ra tình cảnh éo le này.
Độc giả N.A.
'Tôi thà ế cũng không lấy chồng nghèo'
Tôi 36 tuổi, có nghề nghiệp và thu nhập ổn, ngoại hình dễ nhìn, tính tình khá dễ chịu. Còn chuyện vì sao ở tuổi này vẫn còn độc thân thì tôi chỉ có thể gói gọn trong mấy chữ "duyên chưa tới".