Tôi còn nhớ hôm đó là Giáng sinh, ban chiều tôi đi đá bóng bị ngã nên đau chân. Tôi bảo bạn gái rằng có thể không đưa nàng đi chơi được. Nàng tỏ vẻ buồn nói tôi không đi thì nàng cũng không đi.
Ngồi ở nhà, thấy bạn bè lần lượt rủ bạn đi chơi, tôi thương nàng nên quyết định nén đau chạy xe đến khu nhà trọ nàng ở. Đến nơi, thấy phòng trọ của nàng khóa cửa. Tôi ngồi ngoài thềm chờ, kết quả là hơn một giờ sáng mới thấy nàng được một chàng trai chở về.
Sau hôm đó, tôi không quan tâm đến nàng nữa, cũng không thèm nghe nàng giải thích. Tôi không biết thực hư mối quan hệ của nàng và anh chàng kia thế nào nhưng tính tôi hay ghen, thấy cảnh nàng đi đêm hôm với người khác thì không chịu được nên đành tiễn đưa mối tình đầu.
Vài năm sau tôi gặp vợ tôi bây giờ. Vợ tôi không xinh bằng người cũ, tính tình cũng không khéo léo bằng. Nhưng tôi lại yêu cô ấy ở cái tính thẳng thắn. Cái gì không thích là nói không thích, không ưng là không ưng, không màu mè vòng vo. Chúng tôi cưới nhau, có hai cậu con trai, cuộc sống tương đối ổn định và hạnh phúc.
Vài tháng trước, lớp cấp ba của tôi làm lễ kỉ niệm 15 năm ra trường. Tôi về quê tham gia họp lớp và gặp lại nàng ở đó. Lâu lắm không gặp nhau, mọi chuyện xưa cũ cũng nguôi ngoai hẳn rồi. Tôi chủ động hỏi thăm nàng cuộc sống ra sao. Nàng thở dài nói buồn lắm.
Sau khi chia tay tôi, nàng yêu vài chàng trai nữa rồi kết hôn với một thiếu gia đã qua một đời vợ. Nhưng lấy chồng đã có một đứa con riêng, chung sống cũng chẳng dễ dàng. Hơn nữa, chồng nàng ngoài nhiều tiền ra còn có nhiều tật xấu. Đúng lúc nàng thất vọng muốn buông bỏ hôn nhân thì phát hiện có thai. Cuộc sống sau đó đến giờ chủ yếu vì con, không có mấy niềm vui.
Nàng trách tôi hồi đó không cho nàng cơ hội giải thích, chàng trai ấy thật ra là anh họ nàng. Nàng một phần vì tự ái, một phần vì thấy tôi kiên quyết không tin tưởng nên cũng tự ái không thèm níu kéo. Hóa ra tôi đã hiểu lầm nàng, góp phần khiến cuộc sống nàng rơi vào bi kịch như bây giờ.
Sau buổi gặp gỡ đó, thỉnh thoảng nghĩ về nàng tôi vẫn cảm thấy day dứt, cảm thấy mình có lỗi. Tôi có cho nàng số điện thoại, nhưng vì nàng không liên hệ nên tôi cũng không dám hỏi han, chỉ sợ chồng nàng ghen sẽ khiến nàng khổ nhiều hơn nữa.
Một hôm, lúc 11 giờ đêm, khi hai vợ chồng tôi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại tôi báo có tin nhắn đến. Vợ tôi lúc đó đang đứng ở gần điện thoại liền cầm lên xem, miệng lẩm bẩm kêu "khuya khoắt ai còn nhắn tin". Thật đen đủi cho tôi, lại là tin nhắn của người cũ. Hình như cô ấy đang có chuyện buồn về gia đình nên nhắn: "Anh ngủ chưa? Hôm nay em buồn quá, bế tắc quá mà không biết chia sẻ với ai cho nhẹ lòng".
Khỏi phải nói, vợ tôi đọc xong thì nổi cơn tam bành. Chuyện tôi từng có mối tình đầu rồi chia tay ra sao tôi đã thật thà kể cho vợ hết. Nhưng hôm về quê họp lớp gặp lại người cũ thì tôi không kể với vợ. Vậy nên cô ấy cho rằng bao nhiêu năm qua tôi với người cũ vẫn thậm thụt liên lạc với nhau. Nếu không, sao tin nhắn lại như thế.
Đến nước này tôi đành kể với vợ chuyện tôi mới gặp lại nàng, hoàn cảnh bất hạnh của nàng hiện tại. Và đây là tin nhắn đầu tiên từ hôm họp lớp đến giờ nàng gửi cho tôi. Hẳn là phải buồn chán lắm nàng mới nhắn như vậy.
Tôi tưởng sau khi nghe giải thích thì vợ tôi sẽ hiểu ra vấn đề, sẽ thôi không giận dỗi nóng nảy nữa. Nhưng thật không ngờ, cô ấy bấm số gọi luôn cho người cũ của tôi.
Đầu dây bên kia vừa nghe máy, cô ấy đã tuôn ra một tràng: "Chị ơi, chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà lại nhắn cho chồng người khác than buồn kể khổ thế ạ? Chị buồn thì chị nói với chồng chị, chia sẻ với chồng chị chứ nhắn cho chồng em làm gì. Giờ này chồng em còn bận ôm vợ ngủ, không nghe chị tâm sự được đâu. Vậy nên chị nếu có lòng tự trọng thì đừng đốt nhà người khác kiểu như thế nữa nhé". Chẳng đợi bên kia nói gì, vợ tôi lập tức tắt máy.
Thật sự, tôi không kịp phản ứng gì trước hành động của vợ. Tôi hỏi cô ấy:
- "Em vừa làm quái quỷ gì thế. Em làm thế là làm mất mặt anh. Bọn anh giờ chỉ coi nhau là bạn thôi, có gì đâu mà em nói năng kiểu đấy".
- "Bạn bè gì. Với người cũ, một khi đã chia tay rồi thì hoặc là thành kẻ thù, hoặc là người dưng, còn không có tình bạn trong sáng nữa đâu, cứ nhắn tin dây dưa để rồi một ngày "không rủ cũng tới". Em cảnh cáo anh, nếu còn nhắn tin qua lại với nhau thì em có thể làm những việc khiến anh mất mặt hơn thế nữa đấy".
Nói rồi vợ tôi quấn chăn nằm ngủ, còn tôi khóc dở mếu dở vì xấu hổ với hành động vợ vừa làm với người cũ.
Hôm sau, tôi nhắn mấy tin nhắn cho nàng xin lỗi vì những lời vợ tôi đã nói tối qua. Thế nhưng nàng ấy chỉ xem, không trả lời bất cứ tin nhắn nào cả. Hẳn là nàng bị tổn thương lắm. Tự nhiên tôi thấy giận mình, gặp lại nàng, không giúp gì được cho nàng còn khiến nàng buồn hơn.
Ông bà ta nói cấm có sai nhỉ? Làm thằng đàn ông "giàu vì bạn, sang vì vợ". Vợ không khéo léo tế nhị thì chồng chỉ có đeo mo vào mặt vì xấu hổ mà thôi.
Theo Dân trí