Tôi vừa kết thúc “vai diễn” anh chồng ngu ngơ, bị vợ qua mặt, ngoại tình suốt 5 năm. Đến khi nhận được đơn ly hôn, vợ tôi mới biết tôi đã phát hiện chuyện cô ấy ngoại tình ngay từ đầu.
Cô ấy cũng không thể lý giải nổi vì sao tôi lại im lặng, giả vờ như không hề hay biết suốt chừng ấy năm. Khi được tôi giải thích, cô ấy khóc rất nhiều. Nhưng chẳng còn ý nghĩa, vở kịch đã hạ màn.
Vợ tôi vốn không yêu chồng. Tôi đến với cô ấy bằng mối tình đơn phương kéo dài 2 năm. Suốt trong thời gian đó, cô ấy thầm yêu 1 người đồng nghiệp.
Thế nhưng anh bạn ấy không hề để ý đến tình cảm đó mà đi cưới một người con gái khác. Vợ tôi lúc ấy vì hận tình mới tìm đến tôi. Cũng vì trả thù tình mà cô ấy đồng ý lấy tôi làm chồng.
Tôi biết tất cả nhưng vẫn chấp nhận. Tôi tự tin tình yêu của mình đủ sức chữa lành trái tim đang tổn thương của cô ấy. Tôi sẽ từ từ kéo cô ấy về phía mình.
Hai năm đầu sau cưới, chúng tôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hay ít nhất là tôi tự cảm thấy như vậy. Vì quá yêu vợ, tôi chấp nhận việc cô ấy lười biếng, không đảm đang gia chánh…
Tôi cũng chiều theo ý vợ, ra ở riêng để cô ấy không phải làm dâu, đụng mặt chị, em chồng… Đổi lại, bố mẹ tôi có một cô con dâu tròn vai. Con trai 2 tuổi của tôi có người mẹ tốt.
Về phần mình, tôi có người vợ xinh đẹp, biết cách làm chồng hãnh diện trước bạn bè. Với tôi lúc đó, như thế là hạnh phúc.
Thế nhưng bước sang năm thứ 3 của cuộc hôn nhân, tôi phát hiện vợ ngoại tình. Nguyên nhân đến từ việc anh chàng đồng nghiệp của vợ tôi năm xưa bất ngờ ly hôn.
Sau khi hạnh phúc gia đình đổ vỡ, anh ta tìm đến vợ tôi. Anh than thở với vợ tôi về cuộc hôn nhân không hạnh phúc, sự hối hận muộn màng của mình vì đã từ chối cô ấy khi còn trẻ…
Những điều ấy khiến cuộc tình đơn phương vốn được vợ tôi đè nén suốt mấy năm qua bỗng chốc bùng cháy. Cô ấy tin lời, lao vào cuộc tình vụng trộm với người tình trong mơ của nhiều năm trước.
Tôi biết tất cả và đã định ngày nói ra sự thật để chấm dứt cuộc hôn nhân đau khổ. Nhưng đến phút chót, tôi đã thay đổi ý định.
Có lẽ vì cảm thấy tội lỗi hoặc sợ lộ chuyện ngoại tình, vợ tôi bất ngờ trở thành cô vợ ngoan hiền, đảm đang. Từ chỗ lười biếng, vợ tôi trở nên siêng năng lạ kỳ.
Trái ngược hẳn với trước đây, cô ấy giành làm hết việc nhà. Cô ấy cũng chủ động đến thăm bố mẹ chồng, gửi quà cho các cháu của tôi.
Đặc biệt, cô ấy đối xử với tôi hết sức nhẹ nhàng, âu yếm, thậm chí không dám giận. Ngoài thời gian đến gặp nhân tình, cô ấy luôn cố gắng trở thành người vợ, người mẹ đảm đang.
Thế là tôi quyết định tận hưởng những thay đổi của vợ. Tôi giả ngơ như không biết việc cô ấy ngoại tình.
Đổi lại, tôi có "người giúp việc" không công tận tình, con tôi có người mẹ trách nhiệm, giàu tình yêu thương, bố mẹ tôi vẫn có cô con dâu hiếu thảo…
Nếu im lặng mà vẫn giữ được sự êm ấm cho gia đình, tình yêu thương cho con, tôi chấp nhận làm người vừa mù vừa điếc. Thay vì đánh chửi vợ, hủy bỏ cuộc hôn nhân lừa dối, tôi chọn cách im lặng và lao vào làm việc để quên đi nỗi đau bị phản bội.
Cũng phải thú nhận rằng, tôi đã quá yêu vợ. Vì quá yêu cô ấy, tôi tự an ủi mình rằng rồi một ngày nào đó, cô ấy sẽ nhận ra sự hy sinh của tôi, giá trị của hạnh phúc gia đình. Đến lúc ấy, cô ấy sẽ quay về, cùng tôi tiếp tục xây đắp hạnh phúc.
Nhưng sau 5 năm, tôi nhận ra mình đã nhầm. Tôi biết chắc rằng cô ấy sẽ không quay đầu, không từ bỏ cuộc tình ngang trái.
Tôi cũng đã chán ngấy vở kịch gia đình hạnh phúc do mình thủ vai chính. Đó là lý do tôi quyết định ly hôn trong văn minh.
Độc giả giấu tên