Đã nhiều ngày trôi qua, tôi không được gặp con. Chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu của cô con gái 5 tuổi là tôi đau xé gan, xé ruột. Cuộc đời này tôi đã mắc sai lầm để rồi nhận cái giá quá đắt. Nhưng tôi luôn tự hỏi, tại sao tôi từng tha thứ cho chồng mà anh lại không thể tha thứ cho tôi lần này?
Gần 1 năm trước, tôi lao vào cuộc tình vụng trộm với người bạn thân của chồng. Sự việc xảy ra một ngày mùa hè, lúc chồng đi công tác xa nhà. Vì điều hòa bị hỏng, tôi gọi người bạn thân của chồng đến sửa giúp. Tôi không có ý gì ngoài việc nghĩ anh ấy là thợ sửa điều hòa lại là người quen biết, có thể tin tưởng.
Nhưng chính lần nhờ vả đó đã khiến tôi và người ấy rơi vào vũng lầy không thể thoát ra. Hôm đó anh ấy đến sửa đúng lúc tôi đang sưng húp mắt vì khóc. Thấy tôi buồn, bạn của chồng gặng hỏi chuyện. Có lẽ vì kìm nén trong lòng đã lâu lại có người quan tâm mình nên tôi vừa khóc vừa nói, như để trút hết gánh nặng trong lòng.
Tôi tâm sự với anh ấy về sự vô tâm, thờ ơ và thiếu tôn trọng của chồng. Nghe xong, anh ấy khá bất ngờ vì không nghĩ người bạn thân của mình lại có thể vô tâm với vợ như vậy. Ngay cả chuyến công tác vài ngày của anh ấy, tôi cũng không hề được biết trước. Chỉ khi không thấy vali của chồng ở nhà, tôi gọi điện hỏi thì anh ấy mới nói đi công tác.
Tất nhiên tôi hiểu chuyện chồng đi công tác là thường xuyên nhưng báo với vợ một tiếng thì không có gì khó khăn cả. Chưa kể, sau rất nhiều lần đi công tác, đi chơi, chưa bao giờ chồng biết mua cho vợ một món quà.
Tất cả những ngày lễ, ngày kỷ niệm, chồng chưa bao giờ nhắc hay chủ động bảo vợ đi ăn. Ngay chuyện bố mẹ vợ ốm đau, anh cũng không gọi điện về hỏi han một câu. Tôi có nhắc thì anh bảo: “Một người gọi là được rồi”.
Anh cũng không đỡ đần vợ việc nhà. Ăn cơm xong, anh chỉ biết nằm ngửa ở ghế sofa, mặc vợ dọn dẹp từ A đến Z.
Những chuyện nhỏ thành lớn, tôi dần thấy cuộc sống mệt mỏi, chán nản, ấm ức. Tôi luôn sống trong suy nghĩ có lẽ chồng đã hết yêu mình và có người đàn bà khác.
Thấu hiểu nỗi lòng của tôi, bạn thân của chồng nói sẽ lựa lời nhắc nhở nếu có cơ hội. Sau ngày hôm đó, anh ấy luôn nhắn tin hỏi han tình hình gia đình tôi. Sau này, có việc gì cần, người tôi nhờ không phải là chồng mà là anh ấy.
Người bạn thân của chồng còn rất tâm lý, chu đáo với tôi. Không biết từ bao giờ, tôi cảm thấy thiếu thốn khi không được người ấy hỏi han. Anh ấy cũng cảm nhận được tình cảm của mình và chủ động nắm tay tôi khi hai đứa có dịp đi cà phê cùng nhau.
Hơn 1 năm tôi sống trong lo lắng vì ngoại tình. Nhưng được ở bên cạnh người đàn ông ấy, tôi thực sự thấy được nuông chiều, yêu thương. Tôi cũng dần không còn quan tâm tới người chồng bên cạnh mình nữa. Anh thích đi đâu, làm gì, tôi đều không bận tâm như trước. Có lẽ chồng đã phát hiện ra chuyện đó và dần tìm thấy bằng chứng vợ ngoại tình.
Ngày anh đưa cho tôi một xấp ảnh nói đã có tất cả bằng chứng tôi lăng nhăng với bạn của anh, tôi sốc không nói thành lời. Chồng bắt tôi lập tức kí vào đơn ly hôn, không cho tôi quyền nuôi con. Dù tôi có van xin cỡ nào thì chồng cũng không tha thứ. Anh nói tôi ngoại tình với bạn thân của anh chính là nỗi ô nhục lớn nhất đời này.
Sự việc bại lộ, tôi cũng cắt đứt mối quan hệ với bạn thân của chồng. Anh ta cũng xin vợ tha thứ để quay về bên gia đình.
Sau hơn 2 tháng, tôi hoàn tất thủ tục ly hôn. Tôi thuê một căn hộ nhỏ ở tạm, giấu bạn bè về chuyện gia đình mình. Nhưng mỗi đêm tôi đều giật mình mơ đến con gái. Tôi thực sự không thể xa con, không thể sống thiếu con.
Tôi cầu xin chồng cho mình quay lại nhưng anh nói không chấp nhận người mẹ có đạo đức xấu xa như tôi ở cạnh con. Anh đã quên, nhiều năm trước, khi phát hiện anh “bóc bánh trả tiền”, tôi đã bỏ qua tất cả để làm lại. Còn giờ anh lại coi tôi là hạng đàn bà xấu xa, bỉ ổi?
Suy cho cùng, tôi sai nhưng cái sai của tôi cũng là do chồng mà ra. Bao lâu nay, anh sống thế nào để tôi phải mệt mỏi trong chính cuộc hôn nhân của mình? Đàn ông luôn cho mình quyền lăng nhăng nhưng lại đòi được vợ tha thứ. Vậy tại sao phụ nữ chúng tôi chỉ một lần sai lầm lại không thể quay đầu?
Thứ tôi cần là sự ân cần, quan tâm của chồng nhưng anh không làm được. Và chính anh đã đẩy tôi vào vũng lầy này? Chuyện đến ngày hôm nay đâu phải hoàn toàn do tôi? Thực sự tôi không cam lòng. Tôi nhất định phải giành lại con gái.
Độc giả giấu tên