Vợ chồng tôi đi làm ăn xa ở Tây Nguyên đã 4 năm, năm nay mới về quê ăn Tết. Sở dĩ chúng tôi đi xa như vậy là vì trước đây, chúng tôi sống chung với ông bà nhưng vợ và mẹ tôi quá xung khắc. Thời điểm ấy, vợ tôi ra điều kiện, một là đi nơi khác làm ăn, hai là ly hôn. Cô ấy không thể chịu nổi sự hà khắc của mẹ chồng.
Tôi thừa nhận, mẹ tôi quá khó tính. Tôi cũng rất yêu vợ. Sau một thời gian cân nhắc, tôi quyết định đưa cả nhà vào Tây Nguyên. Chú ruột của tôi ở trong ấy, nói rằng dễ làm ăn, khí hậu dễ chịu.
Bao nhiêu tiền vợ chồng dành dụm được, tôi mua một căn nhà nhỏ, có sẵn vườn cà phê và tiêu. Vài năm trước, khi giá đất đột ngột lên cao, vợ chồng tôi quyết định bán nhà và vườn, mua một căn nhà sát mặt đường để tiện buôn bán.
Vì xa xôi, kinh tế còn khó khăn nên mãi đến năm nay, sau 4 năm, chúng tôi mới quyết định về quê ăn Tết. Từ khi đi xa, mẹ chồng - nàng dâu không còn va chạm nên mối quan hệ có cải thiện ít nhiều. Tôi bảo vợ, mình chỉ về nhà ít ngày, cố gắng để cha mẹ vui, chuyện to chuyện nhỏ hãy cố nín nhịn.
Có thể nói, từ ngày cưới vợ, đây là cái Tết đầu tiên tôi thấy không khí trong nhà thật sự yên vui. Cho đến hôm nay, vợ kéo tay tôi bảo: "Anh không hỏi tiền mừng tuổi của con chỗ bà nội à?". Đây là lần thứ 3 vợ tôi nhắc về việc này trong ngày khiến tôi muốn nổi cáu.
Chuyện là vợ chồng tôi đi mấy năm mới về nên trước Tết đã đi thăm khắp anh em, họ hàng trong xóm, biếu mỗi nhà một ít cà phê và hồ tiêu làm quà. Sau Tết, vợ chồng tôi chỉ lúi húi ở nhà nấu nướng, tiếp khách giúp ông bà, không đi chơi đâu.
Mỗi lần đi chúc Tết, mẹ tôi đều kéo con trai của tôi theo. Thằng bé về kể với mẹ đi đến nhà ai cũng được mừng tuổi, nhiều tiền lắm. Nhưng khi mẹ hỏi tiền đâu, thằng bé bảo bà nội giữ giùm.
Không ai biết số tiền được bao nhiêu, nhiều ít thế nào. Việc bà nội không giao lại tiền mừng tuổi khiến vợ tôi khó chịu. Tôi bảo chắc bà quên, rồi bà sẽ đưa lại thôi. Nhưng đã qua mấy ngày Tết, mẹ tôi vẫn không hề nhắc về khoản tiền đó.
Vợ bảo con trai tôi ra xin lại tiền mừng tuổi nhưng tôi không cho. Vậy là cô ấy cằn nhằn tôi, bảo nếu không muốn con hỏi tiền, tôi hãy khéo léo hỏi bà, dù gì đó cũng là tiền mừng tuổi của cháu, bà nội không thể tham lam chút tiền của cháu như vậy.
Cô ấy càng nói, càng khiến tôi bực bội. Bao năm qua dù sống riêng, hình như vợ tôi vẫn giữ nguyên thành kiến với mẹ chồng. Chỉ là món tiền nhỏ, bà cầm hộ lỡ quên rồi thì thôi. Mình làm con, không có nhiều để cho bà, nỡ nào một chút tiền cũng cố lấy cho bằng được.
Vợ tôi muốn cái nào ra cái đó cho rõ ràng. Nếu tôi không hỏi thì cô ấy sẽ hỏi. Cô ấy cho rằng, mẹ chồng không minh bạch và tham lam. Chính vì chuyện này, vợ chồng tôi cãi nhau.
Vợ tôi không khéo ăn khéo nói, nếu để cô ấy xử lý chuyện này e rằng chuyện bé sẽ xé ra to. Tôi cảm giác cô ấy không chỉ đơn giản muốn hỏi tiền, mà còn có ý khác. Tôi có nên đích thân hỏi mẹ việc tế nhị này không?
Theo Dân trí