“Đàn bà khổ đủ đường”, tôi thường than vãn với người bạn thân mỗi lần có dịp đi uống cà phê nói chuyện.
Bạn nhìn tôi ngao ngán thở dài nói rằng, khổ hay không là do tôi chọn. Tôi chọn lấy người đàn ông mình yêu. Tôi chọn dành cả tuổi trẻ ở bên anh ta, chăm sóc, yêu thương và quan tâm anh ta. Tôi cũng chọn nghỉ việc ở nhà chăm chồng, chăm con để rồi nhận trái đắng.
Ban đầu, tôi phản bác những lời nói của bạn bè và cho rằng họ chẳng có thiện chí, chẳng muốn chia sẻ những tâm sự của tôi. Nhưng dần dần, tôi ngộ ra, ngoài người chồng bội bạc thì tôi chính là nguyên nhân khiến mình phải lãnh hậu quả ngày hôm nay.
Tình yêu của tôi và anh cũng đơm hoa kết trái ngọt ngào như bao cặp tình nhân yêu say đắm khác. Tôi còn cãi lời bố mẹ đến bên anh bởi khi đó, anh chỉ là một gã tay trắng. Tôi tự tin, có tình yêu sẽ có tất cả, có tình yêu sẽ cùng nhau xây dựng nên cơ đồ. Nhưng đó là khi cả hai cùng đồng lòng, chung sức, cùng tôn trọng nhau.
Còn chồng tôi, sau khi vợ lui về làm hậu phương, chăm sóc chồng con, lo việc gia đình cho anh thăng tiến thì anh lại trở thành người khác. Anh chỉ mải mê với các mối quan hệ của mình mà quên mất ở nhà vẫn còn vợ và con nhỏ. Anh đi tiệc tùng tối ngày, tiếp khách đến đêm. Mỗi lần vợ kêu ca thì anh lấy lý do thăng tiến, kiếm tiền để dọa nạt.
Tất nhiên, khi anh có tiền, có quyền, các cô gái cũng thích đến gần anh hơn trước. Và trong mắt anh, người vợ từng xinh đẹp giờ trở thành người đàn bà lôi thôi, luộm thuộm, không đi làm, chỉ biết ở nhà bếp núc. Còn những cô gái trẻ kia sẽ là những người xinh đẹp nhất, nhẹ nhàng, tình cảm nhất mà anh từng gặp.
Anh chọn một cô gái làm tình nhân, lén lút qua lại để mặc vợ anh ở nhà chăn đơn gối chiếc. Khi tôi phát hiện anh ngoại tình và chất vấn anh tại sao, anh không hối lỗi mà còn nói đầy xúc phạm: “Họ trẻ đẹp, nhẹ nhàng, ăn nói dễ nghe, anh chơi bời một chút chứ có phải anh bỏ vợ bỏ con theo họ đâu mà em lo.
Anh mới qua lại với cô ta 2 tháng mà anh thấy cô ta được lắm. Em nên học hỏi người ta nhiều chứ không phải suốt ngày ru rú ở nhà rồi trách cứ chồng con. Em đừng mang chữ ly hôn ra dọa anh. Vì nếu ly hôn, anh không ngại đâu, chỉ có em là người thiệt thôi”.
Câu nói ráo hoảnh của anh khiến tôi bất ngờ. Anh cho việc ngoại tình là đơn giản và việc anh chơi bời với các cô gái trẻ là chuyện bình thường, vợ không phải lo? Anh có được ngày hôm nay nhưng chưa từng nghĩ vì sao mình có được.
Anh chê vợ ngày ngày đòi hỏi chuyện tiền bạc nhưng anh lại không hề nghĩ, mỗi lần anh đưa ví ra cho nhân tình, số tiền đó còn gấp mấy lần số tiền hàng tháng anh đưa vợ chi trả, lo lắng cho sinh hoạt gia đình.
Anh không hề so đo với nhân tình nhưng lại coi thường vợ suốt ngày hỏi chuyện tiền nong? Tôi không đi làm, phải lo tất cả việc trong nhà để anh có sự nghiệp. Vậy tôi không hỏi tiền anh thì hỏi tiền ai?
Chỉ mới qua lại với nhân tình 2 tháng mà anh lại dễ dàng đánh giá cô ta hơn người vợ tào khang 8 năm của mình? Tôi thật không dám tin những lời nói đó có thể thốt ra từ miệng người chồng tôi từng yêu thương, cãi lời gia đình để lấy.
“Cô nhân tình của anh ngày hôm nay trẻ đẹp cũng giống như vợ anh năm xưa vậy. Rồi cô ta cũng sẽ già, cũng sẽ làm vợ, làm mẹ và gồng gánh trên vai tất cả những trách nhiệm mà vợ anh đang gánh. Nếu may mắn, cô ta giàu có thì cuộc sống sẽ dễ dàng. Nếu không may, cô ta gặp phải người chồng như anh, một kẻ ngoại tình mà còn khinh thường vợ thì số phận cô ta cũng chẳng khác gì tôi.
Nếu anh muốn được sống buông thả như anh của tuổi đôi mươi thì tôi xin mời anh kí vào đơn ly hôn. Còn không anh phải chấm dứt mọi chuyện lăng nhăng từ hôm nay. Tôi chỉ cho anh cơ hội một lần”, tôi buông lời chua chát với chồng.
Và khi đó, tôi thực sự đã nhận ra những lời bạn mình nói không sai. Đàn bà chấp nhận yêu và hi sinh quá nhiều chính là việc làm sai lầm, là cái cớ để đàn ông họ khinh bỉ, coi thường mình. Tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc con cái, gia đình nhưng chồng lại coi thường. Tôi xin tiền của anh để trang trải việc nhà thì anh cho rằng tôi đòi hỏi… Con người khi có tiền dễ dàng thay đổi, tôi đã nghiệm ra điều đó. Bản thân chồng tôi cũng chỉ là một gã tay trắng. Nhưng khi có tất cả thì anh lại coi rẻ những điều cũ kĩ trước kia. Ngay cả vợ mình anh cũng coi là một thứ "đồ cũ".
8 năm hôn nhân bên chồng của tôi lại chẳng bằng 2 tháng bên nhân tình trẻ của anh? Hôm đó, sau khi tôi làm lớn chuyện, nói với bố mẹ chồng mọi ngọn ngành, chồng có vẻ bắt đầu sợ. Nhưng bản thân tôi vẫn rất lăn tăn. Tôi thực sự không biết có nên cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này?
Độc giả giấu tên