Tháng 4 vừa qua, bác sĩ Gladys McGarey tổ chức lễ phát hành cuốn sách của bà, Cuộc sống hạnh phúc: Sáu bí quyết để có sức khỏe và hạnh phúc ở mọi lứa tuổi của một bác sĩ 103 tuổi.
Bác sĩ McGarey được mệnh danh là người sáng lập y học toàn diện. Đó là hình thức điều trị quan tâm đến cả tâm trí, cơ thể và tinh thần của bệnh nhân. Bà rất niềm nở khi chia sẻ những thói quen và niềm tin giúp mình sống lâu cũng như những điều mà bà ước mình biết được sớm hơn trên The Healthy:
Tôi đã áp dụng không ít chế độ ăn khác nhau trong suốt cuộc đời mình, phụ thuộc nhiều vào những gì có sẵn. Khi ở Ấn Độ, tôi ăn cà ri và cơm. Khi chuyển đến thành phố Phoenix (Mỹ) vào những năm 1950, tôi bắt đầu nhận thức được tác động sâu sắc của dinh dưỡng đối với sức khỏe. Tôi chuẩn bị cho gia đình mình nhiều rau quả tươi cùng với bánh mì kẹp thịt, gà nướng và đôi khi cho trẻ ăn gà rán theo mong muốn.
Lớn lên ở Ấn Độ khiến tôi cởi mở hơn trong việc thử những món ăn khác lạ để cải thiện sức khỏe của gia đình. Ví dụ, vào những năm 1950, tất cả những gì có sẵn trong cửa hàng tạp hóa là bánh mì trắng. Vì vậy hằng tuần, tôi đều hỏi nhân viên bán hàng về bánh mì nguyên hạt cho đến khi thực phẩm này xuất hiện trên kệ. Tôi cũng nghe nói về giá trị của nước ép rau củ. Tôi đã ép nhiều cà rốt đến mức con trai Bob của tôi bắt đầu vui vẻ khoe lòng bàn tay đổi màu cam. Hấp thụ quá nhiều chất beta-carotene trong cà rốt có thể khiến da có màu cam.
Có lần tôi đọc được bài viết về giá trị dinh dưỡng của nội tạng nên vào bữa tối, tôi tráng trứng với óc. Con gái Analea của tôi đã phát hiện ra điều đó và cuối cùng tối hôm đó, chúng tôi đến cửa hàng ăn nhanh.
Hãy tiêu thụ thực phẩm lành mạnh, linh hoạt và vui vẻ. Đừng quá cố gắng tìm kiếm một chế độ ăn uống hoàn hảo đến mức khiến bản thân phát ốm. Thỉnh thoảng, tôi vẫn ăn một miếng bánh chocolate.
Bí quyết thứ hai giúp tôi có được sức khỏe và hạnh phúc ở mọi giai đoạn là vận động.
Khi tôi còn là một đứa trẻ lớn lên ở vùng núi cao Himalaya, hằng ngày tôi đi con đường mòn dẫn từ nhà đến trường dài 1,6km với độ cao hàng cả nghìn mét. Tôi không cần tập thể dục thêm.
Khi tôi là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất trong Khoa Nội trú y tế tại Bệnh viện Deaconess ở Cincinnati, người phụ trách gây khó khăn cho tôi vì cho rằng phụ nữ không nên làm bác sĩ. Bởi vậy, tôi hầu như không có giây phút nào để thở. Đó là những ngày tôi không cần tập thể dục thêm. Tôi cũng không cần tập khi chăm sóc 6 đứa con hiếu động hoặc lúc chăm sóc phụ nữ, trẻ em ở Ấn Độ, Tây Tạng và Afghanistan.
Những ngày này, đôi khi, tôi phải tự thuyết phục mình đứng dậy để đi dạo hoặc đạp xe ba bánh dành cho người lớn bởi tôi chọn lối sống năng động.