Không biết cuộc sống hôn nhân của mọi người thế nào, nhiều lúc tôi hay nói đùa với bạn thân rằng, tôi lấy chồng chỉ vì... mẹ chồng.
Người ta thường nói mẹ chồng - nàng dâu là mối quan hệ khó có thể dung hòa, sống chung cần rất cẩn thận. Ban đầu mới về nhà bạn trai ra mắt, tôi khá lo lắng. Bởi tôi là đứa con gái thành phố vụng về, xưa nay chỉ biết đi học, không đụng tay vào việc gì bao giờ.
Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp mẹ chồng. Mặc dù đến nhà người yêu ăn cơm, mẹ anh lại chuẩn bị mọi thứ từ trước, tôi chẳng phải làm gì. Tôi có chút ái ngại, sợ "mất điểm" nhưng mẹ rất vui vẻ, bảo tôi khách đến nhà chỉ việc ăn ngon là đủ.
Những lần sau đó, biết tôi hay phải đi làm tăng ca, mẹ còn bắt tôi lên phòng anh ngủ cho đỡ mệt. Bao giờ nấu nướng xong, mẹ sẽ gọi tôi dậy. Thậm chí, mẹ còn mua hải sản, thực phẩm chức năng cho tôi tẩm bổ. Thế mà tôi vô ý vô tứ thật, "tuân lệnh" mẹ ngay.
Về kể lại cho người thân và bạn bè, ai cũng bảo tôi làm như thế chả mấy thì bị ghét. Ấy thế mà mẹ còn giục chúng tôi cưới sớm, cho mẹ còn có cháu bế.
Nói thật, tôi định phải 27-28 tuổi mới tính đến chuyện kết hôn. Hai đứa chúng tôi có sự nghiệp cũng chưa đâu vào đâu. Nhưng vì tôi mê mẹ chồng quá nên 24 tuổi, tôi đã gật đầu lên xe hoa, sống cùng nhà chồng mà không chút lo ngại.
Quả thật số tôi may mắn, từ lúc lấy chồng, tôi cứ như có thêm người mẹ thứ hai vậy. Mẹ chồng chăm sóc tôi như mẹ đẻ. Biết tôi đi làm vất vả, lại học thêm để phát triển sự nghiệp nên mẹ hầu như không bắt tôi làm gì. Cuối tuần rảnh rỗi, mẹ mới chỉ dạy cho vài "chiêu" vào bếp để sau này phụ mẹ.
Mấy năm nay, từ hồi có chồng, tôi gần như không bao giờ phải lo chuyện ăn sáng. Bởi lúc nào cũng có mẹ dậy sớm, mua đồ ăn cho hai vợ chồng. Nếu không "đòi hỏi" gì, mẹ sẽ luôn mua bánh mỳ pate, xúc xích cho chúng tôi vì biết hai con đều thích.
Thời gian gần đây, do tôi mang bầu bị khó tiêu, mẹ thường chuẩn bị rau luộc đóng hộp cho tôi mang đi làm. Đến công ty kể, ai cũng nghĩ tôi nói dối vì lấy đâu ra người mẹ chồng nào tốt như thế.
Nhưng sự thật, tôi còn chưa dám tiết lộ dạo này nắng nóng, tôi ít ra quán ăn cơm trưa. Mẹ chồng biết thế, tối nào cũng nấu thừa cơm, luộc rau, rang thịt... Thậm chí, sáng sớm, mẹ còn hâm nóng lại cho tôi chỉ việc bỏ vào hộp mang đi làm.
Nhiều lúc, tôi ngại quá bảo mẹ: "Mẹ ơi, mẹ đừng làm như thế nữa. Con hư đấy ạ". Mẹ chỉ cười đáp lại: "Cho hư thoải mái".
Cưới chồng nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn thích đi tụ tập ăn uống, cà phê vào buổi tối với bạn bè. Chồng tôi mới là người hay cằn nhằn, còn mẹ chồng thường bênh tôi, muốn tôi ra đường nhiều cho thoải mái đầu óc. Mẹ còn nhắn tin như giới trẻ bây giờ cho tôi, chúc tôi đi chơi vui vẻ.
Vợ chồng tôi giận dỗi nhau, mẹ luôn đứng về phía tôi và bắt anh phải xin lỗi tôi trước. Nếu không, mẹ sẽ chủ động tìm cách cho chúng tôi làm hòa.
Thật sự tôi không hiểu mình đã làm gì để gặp được mẹ chồng tốt thế này. Thậm chí, tôi còn không muốn gọi "mẹ chồng" mà chỉ đơn giản là "mẹ" thôi, không có sự phân biệt nào hết, bởi mẹ đối xử với tôi không khác gì con đẻ.
Lắm lúc cãi nhau với chồng, tôi thường bảo anh: "Em không chia tay anh vì mẹ đấy, không phải vì anh đâu".
Tôi không biết phải đối đáp với mẹ chồng thế nào cho phải. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời mẹ, lúc nào rảnh rỗi thì phụ mẹ việc nhà. Đi làm chăm chỉ, kiếm nhiều tiền để thỉnh thoảng mua quà tặng mẹ, biếu mẹ đôi chút cho mẹ vui.
Cuộc sống hôn nhân của mọi người thế nào? Thời buổi này, tôi nghĩ chắc cũng có nhiều mẹ chồng tốt bụng, có lối sống hiện đại và biết yêu thương con dâu đúng không?
Theo Dân Trí