Yêu nhau hơn 2 năm, nhưng tôi và Hoàn chưa từng vượt giới hạn. Tôi luôn muốn để dành cho đêm tân hôn, khi đó chúng tôi sẽ có những giây phút tuyệt vời, khó quên. Hoàn rất yêu tôi, nghe tôi nói thế thì cũng không bao giờ đòi hỏi.
Anh nói tôn trọng mọi yêu cầu của tôi. Chúng tôi đã ra mắt gia đình 2 bên, dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 5 năm nay. Để chứng minh tình yêu với tôi, Hoàn còn chủ động mua mảnh đất, để tôi và anh cùng đứng tên.
Anh nói sau khi cưới sẽ xây nhà ở riêng, không để tôi làm dâu. Hiện tại, Hoàn đã tiết kiệm được 500 triệu, chuẩn bị cho việc xây nhà. Ai cũng nói tôi sướng vì có một người bạn trai hoàn hảo, luôn thương yêu và chuẩn bị kĩ càng cho tương lai.
Tuần trước, tôi và Hoàn đi chơi xa cùng nhau 2 ngày 1 đêm. Tôi đã đeo nhẫn cầu hôn của Hoàn và tự nhủ thầm mình trước sau gì cũng là vợ anh.
Đêm đó, giữa chúng tôi có xảy ra "chuyện ấy" nhưng qua đó, tôi mới biết được bí mật của Hoàn. Anh bị yếu sinh lý.
Sau một hồi vật vã không thành công, Hoàn ôm đầu, bảo bản thân biết bị bệnh nhưng vì sĩ diện nên không thăm khám. Bây giờ anh gần như không còn khả năng trong "chuyện chăn gối" nữa. Tôi bàng hoàng, thất thần vì những gì Hoàn nói.
Bỗng anh ôm chặt lấy tôi, van xin tôi đừng rời xa anh. Anh sẽ làm mọi thứ để tôi hài lòng, thậm chí sẵn sàng sang tên mảnh đất cho tôi đứng tên một mình, miễn là tôi đừng chia tay anh.
Nhưng khi tôi nói anh nên đi khám và điều trị thì Hoàn lại từ chối. Anh bảo không muốn để ai biết mình bị căn bệnh khó nói này, như thế thì sĩ diện, mặt mũi một người đàn ông sẽ bị mất hết.
Sau chuyện hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện cưới hỏi và tương lai. Trong hôn nhân, tình yêu chỉ là một phần tạo nên hạnh phúc. Chuyện chăn gối đóng vai trò rất quan trọng để gắn kết tình cảm vợ chồng.
Hơn nữa, tôi sợ nếu Hoàn không thăm khám, điều trị thì chuyện con cái sẽ rất khó khăn. Đời sống vợ chồng cũng dễ bị rạn nứt. Tôi nên quyết định như thế nào đây?
Theo Sức khỏe và Đời sống