Tôi năm nay 26 tuổi, là cô gái bình thường về mọi mặt nhưng lại có khá nhiều chàng trai theo đuổi. Mọi người nói tôi không rực rỡ hay xuất sắc nhưng có duyên ngầm, dễ gây cảm tình với người khác.
Một năm trước, tôi có hai chàng trai theo đuổi, đó là An và Lâm. Tôi nhận lời yêu An - chàng trai nhà nghèo có ý chí và nghị lực. So với An, Lâm vừa đẹp trai, vừa giàu có, hơn hẳn An về mọi mặt.
Vài người bạn ngạc nhiên trước sự lựa chọn của tôi nhưng tình yêu chính là như vậy. Tôi chọn người để yêu, gắn bó nên coi cảm xúc là yếu tố quan trọng nhất.
An nặng gánh gia đình, mẹ hay ốm yếu và có em đang tuổi ăn học. Nhờ vậy, tôi nhận ra đó là chàng trai mạnh mẽ, trách nhiệm, có thể làm chỗ dựa cho những người anh yêu thương.
Tuy không thể đến với nhau, tôi và Lâm vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Lâm nói, không có duyên làm người yêu thì làm bạn cũng tốt, khi khó khăn đừng ngại chia sẻ với anh. Tất nhiên, tôi không có chuyện gì cần chia sẻ với Lâm vì đã có An bên cạnh.
Mẹ An bị bệnh tim, càng để lâu càng trở nặng. Bác sĩ nói chỉ có phẫu thuật mới cải thiện được tình trạng bệnh. An đang cố gắng làm việc vượt khả năng của mình để có tiền lo phẫu thuật cho mẹ.
Tôi chẳng giúp được gì, chỉ biết động viên anh. Thỉnh thoảng, tôi vào viện chăm sóc mẹ thay anh. Đã có lần anh nắm tay tôi như muốn khóc: "Anh quá may mắn khi gặp được em".
Bạn bè nói tôi yêu đương thiệt thòi quá. Kể từ ngày yêu nhau, ít khi chúng tôi có dịp đi chơi, hẹn hò. Tôi không mấy bận tâm về điều đó. Yêu nhau đâu phải chỉ bên nhau khi vui mà còn bên nhau cả những khi khó khăn, buồn tủi.
Một ngày, An đột ngột nói lời chia tay. An bảo cần tiền phẫu thuật cho mẹ. Lâm tìm gặp An, nói rằng sẽ cho anh vay tiền với điều kiện anh rời xa tôi và An đã đồng ý.
An nói rằng, lựa chọn anh chính là sai lầm lớn nhất của tôi. Thời đại bây giờ, đừng mơ mộng "một túp lều tranh, hai trái tim vàng". Khi gánh nặng cơm áo ghì sát đất, trái tim sẽ chẳng còn chỗ cho chuyện yêu đương trai gái. An nói rằng Lâm yêu tôi, đó mới là người đàn ông tôi cần cho cuộc đời mình.
Tôi nhìn An, không nén nổi nỗi thất vọng trào dâng trong lồng ngực. Anh vay tiền của Lâm hay nhận tiền của Lâm để "bán" tình yêu của chúng tôi? Yêu ai là quyền của tôi, An có quyền gì định đoạt? Tôi quay lưng bước đi, cảm nhận trái tim mình như đang vỡ vụn.
Thời gian sau đó, Lâm vẫn đến, ân cần và quan tâm. Nhưng tôi nói mình không yêu anh, đừng phí thời gian với tôi làm gì. Lâm nhìn tôi thật lâu rồi hỏi: "Còn yêu cậu ta đến thế, sao không tìm cậu ấy đi?".
Từ ngày quay lưng bỏ đi, tôi chẳng còn quan tâm bất cứ điều gì về An. Tôi đã yêu anh ấy nhiều biết bao nhiêu, vậy mà anh ấy thà không có tôi cũng không hề nuối tiếc.
Thật không ngờ đến lúc này, tôi mới biết những lời An nói với tôi chỉ là câu chuyện bịa đặt. Chính An đã tìm gặp Lâm, nhờ Lâm chăm sóc cho tôi. Câu chuyện tiền bạc kia là do An tự nghĩ ra cho thêm phần cay đắng. An biết tôi yêu anh sẽ khổ sở thiệt thòi. An kiếm cớ để đẩy tôi rời xa anh ấy.
"Có lẽ cả anh và An đều sai khi nghĩ rằng, điều đó sẽ tốt cho em. Đôi khi, chính chúng ta không nghĩ rằng lòng tốt của mình sẽ khiến người khác đau lòng. Mẹ An mất rồi. Những ngày này, có lẽ cậu ấy cần em", lời Lâm vừa thốt ra khiến tim tôi như nghẹn lại.
Tôi sẽ đến tìm An, nói với anh một lời chia buồn sâu sắc. Còn ở bên cạnh An, có lẽ cũng không cần thiết nữa.
Mọi người nhiều khi cho rằng, mình hiểu người khác muốn gì và tự ý định đoạt mọi thứ. Cả Lâm và An đều không hiểu điều tôi thực sự muốn. Tôi yêu An, muốn ở bên cạnh anh, muốn cùng anh sẻ chia những khó khăn, buồn tủi trong cuộc đời.
An ạ, nếu anh có đọc được bài này, em chỉ muốn nói với anh một câu: Nếu thời điểm khó khăn nhất anh không cần em, có nghĩa là cả đời này anh cũng không cần em. Anh chia tay em là quyết định đúng đấy!
Theo Dân Trí