Tôi năm nay 26 tuổi, chồng tôi 27 tuổi. Chúng tôi vừa cưới nhau được nửa năm, chưa có con.
Hồi mới cưới, vì quê chồng ở xa nên bố mẹ tôi gợi ý chúng tôi về sống cùng ông bà để tiết kiệm những khoản không cần thiết. Nhưng chồng tôi nhất quyết không đồng ý. Anh không muốn mang tiếng nhờ cậy nhà vợ.
Chúng tôi thuê trọ, cách nhà bố mẹ tôi 15km. Mỗi cuối tuần, vợ chồng tôi vẫn thường về nhà bố mẹ chơi, ăn bữa cơm chung với ông bà.
Chồng tôi thuộc túyp người đàn ông của gia đình. Anh chăm chỉ làm ăn, chi tiêu tiết kiệm. Thứ gì không thật sự cần thiết, anh nhất định không mua. Anh muốn hai vợ chồng thực hiện lối sống tối giản. Nhu cầu không nhiều, áp lực kiếm tiền sẽ không lớn.
Tuần rồi, chúng tôi về nhà ông bà ngoại chơi, đúng lúc có thợ đến sửa điều hòa. Vì mẹ đi vắng, bố tôi không cầm tiền nên nhờ chồng tôi trả hộ. Chồng tôi vui vẻ móc ví ra trả.
Đến chiều tối, sau khi ăn cơm xong, chồng tôi cứ nấn ná ngồi uống nước không muốn về. Bình thường, ăn cơm xong, anh sẽ giục về sớm. Nhưng nay trông anh cứ bồn chồn. Cuối cùng, như không thể dừng được, anh liền nói về chuyện sửa điều hòa lúc trưa.
Anh bảo điều hòa ông bà dùng lâu năm, cứ thỉnh thoảng sửa như vậy thì "tiền cá quá tiền cơm", chi bằng thay cái mới. Như trưa nay, tiền sửa điều hòa đã mất hơn 500.000 đồng. 10 lần sửa như vậy bằng tiền mua chiếc điều hòa mới.
Nghe anh nói, bố tôi như chợt nhớ ra, gọi mẹ lấy tiền trả con rể. Tôi bảo mẹ không phải đưa lại tiền, có đáng bao nhiêu mà phải trả. Nhưng khi mẹ đưa, chồng tôi vui vẻ cầm, còn nói: "Mẹ trả thì con xin. Chuyện nào ra chuyện đó, mượn ra mượn, biếu ra biếu mẹ nhỉ?".
Hành động của chồng khiến tôi vô cùng xấu hổ. Vừa thấy thương bố mẹ mình, vừa thấy chồng mình quá chi li.
Trên đường về, tôi phê bình anh vì việc gợi ý bố mẹ vợ trả tiền. Con nhà người ta mua cho bố mẹ điều hòa không tiếc, còn anh có hơn 500.000 cũng nấn ná lấy được mới thôi.
Đó là chưa kể hồi chúng tôi mới cưới, bố mẹ còn mua cho chiếc tủ lạnh 10 triệu đồng. Thỉnh thoảng, mẹ còn cho thứ này thứ kia. Lễ Tết biếu ông bà chút tiền, không trả lại thì ông bà cho thứ khác.
Ngược lại với vẻ trách giận của tôi, chồng cho rằng, đó là việc bình thường. Anh nói: "Tiền bạc phân minh, tình cảm mới bền lâu được. Rõ ràng là bố nói mượn tiền anh, mượn thì trả là đúng rồi. Lúc nào anh nói biếu ông bà mới là chuyện khác".
Tôi nghĩ chồng nói đúng, nhưng nó chỉ đúng với người ngoài. Còn với bố mẹ vợ, đâu cần sòng phẳng đến mức ấy. Ông bà có gì cũng cho con cháu đâu tiếc, sao con rể lại tính toán từng đồng?
Chính vì chuyện này, mấy hôm nay, tôi sinh ra thất vọng về chồng. Tôi muốn anh thay đổi, hào phóng hơn, nhất là với người thân trong nhà. Nhưng anh một mực cho rằng, anh không làm gì quá đáng để thấy ngại, phải thay đổi.
Anh nói, chính tôi đang quan trọng hóa vấn đề một cách vô lý. Chẳng lẽ, với bố mẹ mình cũng phải sòng phẳng như người ngoài mới là có lý hay sao?
Theo Dân Trí