Chuyện dạy con trong gia đình người Hà Nội có 3 con là giáo sư
Bề ngoài, Giáo sư Hàm và vợ có lối sống khác nhau nhưng cả hai đều có chung quan điểm dạy con rất tiến bộ.
Ông cháu biết tôi vừa về quê Thanh Hóa, liền ra nhà. "Nhờ chú ngày mai vào nhà cháu, cùng tiếp chuyện với khách", ông cháu nói thế. Khách là bố mẹ bạn trai của con gái cháu, từ Thủ đô về.
Ông cháu không ngại ngần nói với tôi: "Con gái cháu quen biết, yêu đương cậu trai quê Hà Nội, giờ đã có bầu. Chiều mai gia đình nhà trai vào…".
Nhà trai - tạm gọi thế - gồm bố mẹ, bà bác và dĩ nhiên, cậu con trai. Họ mang theo một tháp quà na ná tháp quà trong lễ dạm hỏi, cùng một túi bánh, như là bánh trung thu. Nhà gái - cũng tạm gọi thế - gồm bố mẹ cùng các bậc ông, bà bên nội của cháu gái.
Sau đôi phút chào hỏi, giao đãi, ông bố của cậu trai hầu như làm chủ diễn đàn.
Ông tự giới thiệu ông có nhiều bằng đại học, đã nghỉ hưu nhưng vẫn làm việc. Ông hơn một lần nhấn mạnh gia đình ông gốc Hà Nội, nề nếp gia phong, có điều kiện về kinh tế, lại quý người… Con trai ông giỏi giang, 2 bằng đại học nhưng chọn nghề tự do.
Cưới vợ cho con trai đầu, ông đặt tới 100 mâm, 1.500 khách. Thực khách đông đến mức tắc cả một con phố. Rồi ông nói về tự do yêu đương, kèm theo cái câu “hữu duyên” và “vô duyên”, “năng tương ngộ” và “bất tương phùng”…
Ông dẫn ra mấy cặp “sao” này “giăng” nọ ăn ở với nhau nhiều năm, con cái đã khôn lớn mà có đăng ký kết hôn hay cưới hỏi gì đâu! Kết lại, ông nói, cháu gái nhà quê, không hợp với văn hóa người Hà Nội, nhưng cứ về nhà ông mà sống, ông sẽ giáo dục, dạy dỗ, uốn nắn. Chuyện cưới xin, kết hôn, “hồi sau sẽ tính”.
Ông còn hơn một lần nhắc tới cụm từ “nhà quê”…
Tôi nhìn thẳng vào mắt vị khách, và ngờ vực: Có khái niệm người - Hà - Nội, Hà - Nội - gốc ở con người nhiều lời này sao?
Tôi sinh ra, lớn lên ở nhà quê. Vào tuổi 14, 15, tôi đã xa quê, lang thang trọ học. Khi ra trường, suốt hơn 20 năm tôi lập nghiệp nơi miền rừng Tây Nguyên, sống, làm việc với anh em người Êđê, Jơ Rai, Ba Na, K’Ho...
Bên họ, tôi thấy mình còn quá nhiều nông cạn, hời hợt. Mãi đến non nửa phần đời còn lại mới được về Hà Nội, được kết giao, làm việc với người Hà Nội, người từ nhiều miền tụ về.
Những năm tháng ở miền rừng Tây Nguyên, tôi đau đáu nỗi quê. Khi ra Hà Nội, tôi năng về quê, là để thỏa nỗi nhớ quê, để thấm đẫm hồn quê. Nhưng thật lạ, khi về quê, lại nặng trĩu tâm trạng. Tự thấy mình thành kẻ xa lạ, thành kẻ ngụ cư ngay cả trên chính quê hương mình.
Những năm tháng ở Tây Nguyên, tôi thấy mình ít nhiều nhiễm thứ văn hóa miền cao nguyên, ít nhiều tiếp nhận khí chất con người vùng đất bazan thừa nắng thừa gió. Nhưng tự sâu thẳm, tôi chưa thể trở - thành - người - Tây - Nguyên, con người mà theo tôi sâu đậm tâm thức cộng đồng, vị tha, khoáng đạt…
Và cũng thật lạ, ngót 25 năm sống, làm việc nơi kinh kỳ kẻ chợ, ăn chung mạch nước Hồ Gươm, hít thở ngọn gió sông Hồng, chưa khi nào tôi thấy mình là người Hà Nội. Tôi vẫn là kẻ ngụ cư. Sao thế nhỉ?
Hơn nghìn năm trước, Đức vua Lý Thái Tổ khi dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, có vướng vất tâm trạng ngụ cư trên vùng đất mà Ngài chọn dựng đế đô muôn đời? Có khi nào Ngài nghĩ đến một ngày nào đó hậu thế sẽ truy vấn quê gốc của Ngài, và ồ lên: Đức vua quê vùng Kinh Bắc, đâu phải người - Hà - Nội - gốc!
Gần 600 năm trước, người anh hùng xuất thân áo vải Lê Lợi, sau 10 năm nếm mật nằm gai tổ chức cuộc kháng chiến đánh đuổi giặc Minh, khôi phục giang sơn xã tắc, từ miền Lam Sơn mịt mờ xa lắc, lên ngôi Hoàng đế nơi đất đế đô. Nương theo ân đức của Ngài, lớp lớp con dân chân đất nhà quê tìm đến ”chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước cũng là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời” mà sinh cơ lập nghiệp.
Những con dân chân đất nhà quê thuở ấy, đến giờ, đã được là người - Hà - Nội - gốc chưa nhỉ?
Và Đức vua Lê Thái Tổ, từ khi nào, thành công dân Thủ đô?
Bề ngoài, Giáo sư Hàm và vợ có lối sống khác nhau nhưng cả hai đều có chung quan điểm dạy con rất tiến bộ.
Thời bao cấp, cặp đôi nào muốn yêu nhau phải lên báo cáo cấp trên, được đồng ý mới chính thức tìm hiểu, đi đến hôn nhân.