Ngày được anh tán tỉnh, tôi vừa tròn 18 tuổi. Tôi ngây thơ và sớm bị sự lịch lãm, hào nhoáng của anh mê hoặc. Tôi mù quáng đến độ bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên can của chúng bạn.
Tôi cũng cười chê cô gái từng bị anh ruồng bỏ khi đã no xôi chán chè. Thậm chí hôm cô ấy đến khuyên tôi nên tránh xa những lời mật ngọt của anh, tôi đã nghĩ mình đang bị phá đám, ghen tị.
Càng nhiều người khuyên tôi bỏ anh, tôi càng sợ. Tôi sợ nếu không chiều anh, tìm cách cưới vội, tôi sẽ mất người đàn ông duy nhất của đời mình vào tay cô gái khác.
Tôi tự trấn an rằng anh cũng yêu mình, sau khi cưới, được làm cha anh sẽ có trách nhiệm với gia đình, anh sẽ thôi thói trăng hoa. Thế là tôi tìm cách khiến mình phải có thai dù biết anh không muốn.
Ngày tôi thông báo mình đang mang giọt máu của anh, anh không dám chối bỏ. Bởi ai cũng biết tôi đoan chính và yêu anh nhiều đến nhường nào.
Và cuối cùng tôi cũng trở thành vợ của anh, chính thức sở hữu căn phòng thênh thang với những món đồ nội thất đắt tiền. Tôi tưởng như vậy là vịt đã hóa thiên nga.
Nhưng tôi đã nhầm.
Ngay khi đứa con chưa ra đời, tôi đã chứng kiến cảnh chồng ngoại tình hết lần này đến lần khác. Tôi hỏi, anh giải thích rằng mình chỉ đùa vui, “ăn bánh trả tiền”, tìm nơi giải quyết nhu cầu trong lúc vợ mang thai…
Nhưng tôi biết sự thật không phải như vậy. Dù đau đớn tôi cũng phải nuốt nước mắt vào lòng để dưỡng thai. Tôi hi vọng đứa con sẽ là sợi dây kết nối tình cảm vợ chồng, kéo anh khỏi vòng tay của những người con gái khác. Song, tôi lại thêm một lần ngu dại.
Anh vẫn chứng nào tật nấy. Thậm chí anh còn công khai tán tỉnh nhiều cô gái trẻ trước mặt tôi. Đến lúc tôi không thể chấp nhận khiến vợ chồng to tiếng, anh cũng không bày tỏ chút ân hận.
Trong cách nói của anh, tôi hiểu anh luôn tự cho mình quyền được tự do tán tỉnh những cô gái sống buông thả. Anh nói rằng đó là điều bình thường của đàn ông. Bởi, đàn ông luôn có máu chinh phục, thích sở hữu. Và anh tán tỉnh các cô gái như một cách thỏa mãn ham muốn ấy của mình.
Chuyện đến mức này, tôi biết mình không thể thay đổi được suy nghĩ lệch lạc ấy của anh. Tôi không còn hi vọng gì ở con người anh nữa.
Dẫu vậy, tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện ly hôn vì con còn quá nhỏ. Hơn thế, tôi cũng không muốn bản thân, gia đình mình xấu mặt. Thế nên tôi tìm niềm vui ở cửa hàng đang kinh doanh, trong những cuộc họp mặt với bạn bè, tiệm spa, phòng gym… Tuy vậy, mới đi được đôi lần, tôi đã bị anh đến tận nơi mắng mỏ.
Anh lôi tôi về nhà và quyết giam lỏng tôi trong khuôn viên căn biệt thự của gia đình. Tôi chỉ được ra ngoài khi có anh bên cạnh. Tôi chỉ được xuất hiện ở nơi anh muốn tôi có mặt.
Không hiểu sao anh luôn sợ tôi sẽ ngoại tình, thay lòng đổi dạ để chạy theo người mới. Nỗi sợ ấy ám ảnh anh đến độ tôi bị anh ghen tuông vô cớ.
Anh quản lý hết mọi tài khoản mạng xã hội của tôi, điện thoại tôi không được dùng mật khẩu, tôi không được bình luận vào bài viết của bất cứ bạn nam nào.
Anh cũng sa thải luôn những nhân viên nam đang làm việc ở cửa hàng do tôi phụ trách. Thậm chí khi biết con tôi đang học đàn với thầy, anh không cho tôi đưa, đón bé đi học nữa…
Tôi không tin anh làm vậy là vì yêu vợ của mình. Có lẽ anh thấy tán tỉnh các cô gái quá dễ dàng nên sợ tôi cũng sẽ trở thành nạn nhân của một tay sở khanh nào đó. Thật nực cười phải không?
Độc giả: A.A.