Tôi và chồng là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi yêu nhau suốt những năm tháng đi học, sau hơn 5 năm thì tính chuyện lâu dài.
Ban đầu, mẹ tôi rất phản đối mối tình này. Bởi nhà tôi nghèo, nhà anh cũng chẳng khá khẩm hơn. Chúng tôi chỉ là nhân viên làm công ăn lương bình thường. Mẹ tôi không có mong cầu quá cao sang nhưng mẹ sợ sự nghèo khó sẽ khiến chúng tôi sau này khổ sở, sớm chia ly.
Tuy nhiên, vì hai đứa quá kiên quyết kết hôn, yêu nhau sâu đậm, anh thậm chí còn quỳ xuống khóc lóc, xin mẹ tôi và hứa hẹn đủ điều, cuối cùng mẹ cũng đồng ý.
Sau khi tổ chức đám cưới, tôi về sống chung với nhà chồng. Trải qua 6 năm hôn nhân, chúng tôi có 2 con gái. Cuộc sống của chúng tôi không dư dả gì nhưng cũng khá êm đềm. Với tôi, như thế là đủ.
Bỗng một ngày, chồng đưa tôi tờ giấy ly hôn đã ký sẵn. Anh bảo tình cảm phai nhạt. Bao năm qua, giờ anh mới biết thế nào là tình yêu đích thực của đời mình. Họ quen nhau khi anh đến tiệm cắt tóc, gội đầu - nơi cô gái kia làm việc. Thậm chí, cô ta còn đang mang bầu con trai của anh.
Nghe chồng thú nhận có người khác, lại còn kiên quyết đòi ly hôn, tôi ngất đi và phải nằm viện truyền nước mấy hôm. Tuy nhiên, mặc cho tôi và 2 con khóc lóc, van xin, cùng bố mẹ hai bên khuyên ngăn, anh ta vẫn dứt áo ra đi theo bồ.
Quá căm phẫn, tôi quyết không ký giấy ly hôn, mặc cho anh ta hết xin xỏ lại dọa dẫm. Nghĩ đi nghĩ lại, bên cạnh sự cay cú, tôi thực sự không có đủ điều kiện ra ở riêng, tôi còn phải nuôi 2 con khôn lớn. Nhà mẹ đẻ của tôi khá chật chội, em trai cũng mới lấy vợ, sinh con nên không có chỗ ở.
Chính vì vậy, tôi đành ngậm đắng nuốt cay, giữ khư khư cuộc hôn nhân đã rạn nứt này, cùng 2 con gái ở lại nhà chồng. May thay, bố mẹ chồng cũng ủng hộ tôi.
Trong khi đó, người đàn ông bội bạc kia sau khi không đạt được mong muốn đã bỏ đi biền biệt với cô bồ. Suốt 2 năm, anh ta không hỏi thăm con cái sống như thế nào, chứ đừng nói đến việc gửi tiền về nuôi dưỡng các con.
Một mình tôi khốn khổ, gồng gánh nuôi 2 con ăn học, vừa làm bố, vừa làm mẹ dạy dỗ các con và luôn cố gắng hết sức có thể để các con không bị tổn thương. Gia đình hai bên cũng chẳng khá giả nên không giúp đỡ tôi được mấy.
Chồng tôi có cái kiểu làm gì cũng bất thình lình. Trước đây, anh ta bất ngờ đưa cho tôi tờ giấy ly hôn. Sau khi bỏ đi với gái 2 năm, anh ta bỗng dưng trở về nhà. Vừa thấy tôi ra mở cổng, anh ta nhanh chóng quỳ xuống khóc lóc, nói rằng mình đã sai và cầu xin tôi tha thứ.
Người chồng bội bạc trình bày đủ mọi lý do, than nghèo kể khổ, đại khái cũng chỉ là muốn tìm đường trở về. Tôi bỏ vào nhà, mặc kệ cho anh ta nói này nói kia, nhưng bố mẹ chồng và các con tôi lại chạy ra đỡ anh ta đứng dậy.
Sau một tuần ngày nào anh ta cũng như diễn kịch, bố mẹ chồng bắt đầu khuyên tôi cho con trai của ông bà một cơ hội, rằng anh ta đã biết sai mà quay đầu về, rồi các con tôi cần có bố... Mệt mỏi nhất là đến 2 con của tôi, không biết có bị ông bà nội và bố xúi giục hay không, cũng khóc lóc, tha thiết xin tôi tha thứ cho anh ta.
Nói thật, ban đầu dù chồng có ngoại tình, tôi vẫn mong anh ta biết hối lỗi và cùng nhau làm lại từ đầu. Nhưng chính giây phút tôi và các con cầu xin, anh ta vẫn mặc kệ bỏ đi, tình cảm trong tôi đã chết. 2 năm qua, tôi dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì đột nhiên anh ta trở về làm gì?
Nếu không phải do anh ta không có nhiều tiền, bị cô bồ chê bai, nếu không phải do anh ta phát hiện ra đứa con trai kia không phải con mình, liệu anh ta có biết đường quay về, có khẩn thiết xin lỗi tôi đến thế không?
Tôi nhất quyết không ký đơn ly hôn vì tôi quá oán hận anh ta, cũng vì tôi không có đủ khả năng đưa các con ra ngoài sống. Chứ đối với người chồng này, tôi chê, chê toàn tập.
Giờ ngày nào, bố mẹ chồng và 2 con cũng cầu xin tôi suy nghĩ lại, hàn gắn hôn nhân, rồi lại đến anh ta tỏ vẻ đáng thương, tôi thật sự quá mệt mỏi, đau đầu. Tôi nên giải quyết thế nào cho hợp lý đây?
Theo Dân Trí