Lấy nhau được 8 năm, vợ chồng tôi không ít lần cãi vã chỉ vì những chuyện cỏn con. Ban đầu là chuyện chồng cấm vợ về quê ngoại nhưng lại liên tục bắt về quê nội. Yêu cầu vô lý ấy khiến tôi ấm ức, nhiều lần chống đối và bị anh cho bạt tai.
Tiếp đó là chuyện tiền bạc biếu bên nội bên ngoại không cân xứng rồi chuyện tôi ăn mặc sexy đi làm. Biết chồng không thích vợ ăn mặc lòe loẹt ra ngoài, tôi đã tiết chế nhiều. Nhưng ngay cả cái chân váy ngắn qua gối anh cũng không cho mặc thì tôi không tài nào chịu nổi.
Phụ nữ muốn làm đẹp cho mình đâu cần phải cho ai ngắm. Còn anh lúc nào cũng nghĩ tôi mặc đẹp để lên cơ quan có kẻ “đò đưa”. Thói ghen tuông vô lối của chồng và sự ki bo tính toán của anh với gia đình ngoại luôn là điều khiến vợ chồng tôi không thể gần gũi.
Sau khi sinh con, tiền bạc không dư dả. Anh bắt đầu càu nhàu mỗi lần tôi mua đồ hay biếu xén bố mẹ. Anh luôn miệng nói tôi phải trọn đạo làm dâu nhưng anh lại chưa từng trọn đạo làm rể. Mẹ tôi ốm, anh không biếu một xu nhưng mẹ anh ốm, anh bắt tôi lo từ A đến Z, từ tiền viện phí đến thuốc thang, ăn uống.
Đau lòng nhất là mỗi lần tôi sai cái gì, anh đều lôi bạn gái cũ của anh ra để so sánh. Rồi anh dọa nạt nếu tôi không biết điều, không sinh được con trai cho anh, anh sẽ đi lấy người khác để có cháu đích tôn cho mẹ anh bế. Những câu nói đó tôi đều nhịn. Nhưng sau này quá nhiều lần anh gây hấn lại cộng thêm việc rượu chè tối ngày, về nhà chỉ biết chỉ tay năm ngón, tôi bắt đầu phản kháng. Tôi làm ngược lại những việc anh thích. Tôi ăn mặc sexy đi làm, thường xuyên tụ tập bạn bè, cà phê với đồng nghiệp. Anh có thể đi chơi, ăn uống bia rượu say sưa nhưng khi tôi nói anh trông con để mình xả hơi một bữa thì anh chửi bới nói vợ hư hỏng.
Lần đó, vợ chồng cãi nhau to, anh dọa bỏ tôi rồi đi uống say và qua đêm với bạn gái cũ. Bị tôi phát hiện, anh hết đường chối cãi, thề thốt van xin tôi tha thứ. Những tưởng sau cú ngã đó, anh sẽ đứng dậy tử tế hơn nhưng không. Có được lần một thì lại tiếp tục có lần hai. Anh bắt đầu cặp kè với cô ta rồi chính cô ta là người gửi ảnh thân mật với anh đến trêu ngươi tôi. Cô ta còn khích tướng để tôi đến đánh ghen, bỏ chồng.
Khi đó, tôi thực sự cảm thấy bế tắc, chỉ muốn chấm dứt hôn nhân ngay lập tức nhưng nghĩ đến con, tôi lại cố kìm lòng, chấp nhận sống với chồng như cái bóng.
Ngày đi liên hoan công ty, có một anh đồng nghiệp đưa tôi và một chị bạn về nhà vì đêm đã khuya. Chị đồng nghiệp xuống trước còn tôi quá giang thêm một đoạn. Nhìn thấy vợ bước ra từ xe người đàn ông khác, anh lao vào đấm người ta tới tấp, không cần rõ trắng đen. Sau buổi đó, tôi không dám nói chuyện với anh đồng nghiệp kia.
Còn chồng tôi, anh lấy lý do vợ lăng nhăng nên liên tục đi đêm hôm, say sưa tối ngày. Về sau, khi bồ của anh có bầu, anh công khai đưa cô ta về nhà và yêu cầu tôi phải ly hôn. 8 năm hôn nhân, tôi bỏ tuổi trẻ, công sức và sinh con cho anh, nhưng anh chưa từng hiểu tôi. Tiền bạc anh cũng không kiếm ra, một mình tôi gồng gánh quá nhiều thứ. Anh đâu có hiểu được sự mệt nhọc của vợ.
“Tôi chấp nhận ra đi nhưng căn nhà này anh phải bán chia đôi, chiếc xe hơi kia là bố mẹ tôi cho, anh có sĩ diện thì để đó chứ đừng đòi chia tài sản. Cứ cho là anh thắng trong cuộc hôn nhân này nhưng người thắng chưa chắc vui bằng người thua cuộc. Chúc anh có gia đình mới hạnh phúc”, tôi thẳng thắn với anh một lần.
Nói rồi, tôi quay sang ả nhân tình của chồng “dặn dò”. “Cô lấy anh ta thì cố chăm sóc anh ta từng bữa ăn, giấc ngủ, phục vụ anh ta lúc say rượu, nhậu khuya. Rồi cô cũng sẽ thấm như tôi, cũng sẽ trở thành “mẹ sề” như tôi và khi đó hi vọng cô sẽ hiểu”.
Tôi và con ra khỏi nhà, chỉ mang theo chiếc vali quần áo. Có lẽ, chính chồng tôi cũng không ngờ vợ có thể dễ dàng buông tha cho anh như vậy. Bởi anh không thể hiểu rằng, đàn bà cả thanh xuân cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình nhưng nếu ngưỡng chịu đựng vượt quá giới hạn, họ chẳng còn bận tâm điều gì. Một khi phụ nữ quyết định buông bỏ thì chẳng ai có thể cứu vãn nổi.
Điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối sau cuộc hôn nhân 8 năm bên chồng có chăng chính là thanh xuân và niềm tin.
Độc giả Ngọc Anh (Hà Nội)