Quen nhau từ ngày còn nghèo khó, yêu thương 2 năm rồi tính chuyện kết hôn, tôi và anh chưa một lần phàn nàn về cuộc sống. Lúc nào hai đứa cũng coi khó khăn là động lực để phấn đấu. Anh thường nói với tôi, tìm được người yêu và hiểu mình, thông cảm cho mình lúc khó khăn mới là điều quan trọng. Người nghèo như anh kiếm được người bạn gái hết lòng như tôi mới thực sự đáng quý.
Câu nói của anh khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và luôn coi đó là động lực sống mỗi ngày. Có những lúc hai đứa không đủ tiền thuê nhà, đi vay mượn khắp nơi, tôi cũng luôn nở nụ cười. Để không làm anh phiền lòng, ốm đau bệnh tật tôi đều giấu giếm đi khám.
Từ ngày sinh con gái, lộc đến. Phải nói con gái là quý nhân của chúng tôi. Có con, gia đình có thêm niềm vui, công danh sự nghiệp của chồng cũng phất lên từ đó. Anh chuyển công ty và được cất nhắc, tạo cơ hội làm ăn, tiền bạc cũng khá khẩm. 3 năm sau đó, anh được lên vị trí trưởng phòng, công việc thuận lợi đủ đường. Có tiền, chúng tôi mua một căn hộ chung cư nhỏ rồi vay mượn thêm sắm một chiếc xe hơi cho anh tiện đi lại.
Hơn 2 năm sau, nợ nần cũng trả hết, tôi và anh nhẹ nhàng đón nhận cuộc sống hạnh phúc, không còn nhiều gánh nặng tiền bạc. Tưởng đó sẽ là những ngày tháng vô lo vô nghĩ, được thảnh thơi thì mọi chuyện lại ập đến.
Tin anh có bồ như sét đánh ngang tai. Cô gái giúp anh có được cơ hội tốt ở công ty chính là người anh phải lòng. Ban đầu anh chỉ cảm mến và biết ơn cô ấy nhưng sự chủ động của cô ta khiến anh xiêu lòng.
Hai người vụng trộm rồi tình yêu nảy nở lúc nào không hay. Khi bị tôi phát hiện, anh nói thực sự yêu cô gái đó nhưng cũng chưa hết yêu vợ. Sự tham lam của người đàn ông đúng là vô độ. Tôi nói anh nên dứt điểm, đừng đánh đổi tất cả chỉ vì một lần say nắng.
Anh khóc lóc hứa lên hứa xuống sẽ không qua lại với cô ta nữa nhưng anh sẽ không nghỉ việc ở công ty vì đó là công việc quá tốt với anh. Tôi đồng ý tha thứ một là vì còn yêu anh, hai là vì con.
Nhưng nửa năm sau, chính cô ả lại gửi cho tôi những bức hình thân mật của họ. Trái tim tôi một lần nữa đau đớn tột độ. Anh nói, cô ta đã cho anh có được ngày hôm nay, nếu không nhờ các mối quan hệ của cô ấy thì anh không có được vị trí như hiện tại và gia đình tôi cũng không thể vượt qua được khó khăn về kinh tế.
“Vậy tức là anh biết ơn cô ta, anh cảm thấy phải đền ơn cô ta bằng tình cảm?”, tôi hỏi chồng.
Thái độ im lặng của anh khiến tôi hiểu ra tất cả. Tôi lập tức kí vào đơn ly hôn, trả tự do cho anh, để anh được đến với người đàn bà ấy, để được trả ơn cô ta. Có một điều anh không hiểu, người ta giúp anh lúc này còn vợ anh đã dành cả thanh xuân ở bên, giúp anh lúc anh khó khăn, cơ hàn nhất.
Giờ đây, tôi chỉ là một người vợ xuống sắc, cân nặng tăng, xồ xề còn cô ta xinh đẹp, thon gọn, lẽ nào anh lại không si mê? Dù anh không nói ra nhưng tôi hiểu, anh mê nhan sắc của cô ấy, anh ngại ôm ấp người đàn bà trung niên bụng ngấn mỡ, đầy vết rạn trên bụng như tôi.
Tôi dọn ra ngoài sống cùng con gái nhưng không cấm đoán anh đến thăm con. Gần năm trời, hai chúng tôi không nói chuyện, chỉ gặp mặt khi có việc liên quan đến con. Nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi thấy anh gầy xơ xác. Anh không còn là người đàn ông vui vẻ, lịch lãm, phong độ ngày nào mà rất tiều tụy.
Một ngày, khi thấy tôi bước ra từ xe hơi của người đàn ông khác, anh vội đến kéo tay tôi rồi quỳ sụp xuống khóc lóc xin lỗi. Anh nói hối hận vì bỏ mẹ con tôi, anh nhận ra mình không hề yêu người đàn bà kia. Từ ngày lấy nhau, cô ta ăn chơi trác táng, tiền anh làm ra đều cung phụng cô ta làm đẹp. Hết làm mũi lại đến làm vòng một mà không hề quan tâm tới chồng. Bây giờ cô ta không chịu sinh con vì sợ mất dáng, rạn bụng. Những lúc như vậy anh lại nhớ con gái. Anh mong tôi quay lại để bố con được đoàn tụ, gia đình đủ đầy.
Nghe anh nói, tôi cười khẩy. Ngày anh bỏ tôi ra đi, sao anh không nghĩ đến những việc như ngày hôm nay? Ai rồi cũng khác, tôi cũng vậy. Tôi không phải món đồ để anh có thể vứt đi nhặt lại. Nghĩ lại những ngày nghèo khó và những lời anh nói với tôi, tôi chỉ biết rùng mình. Thứ tôi đánh mất là cả thanh xuân và bao nỗ lực nhưng anh lại chà đạp lên nó để vui sống cho riêng mình thì giờ đây, hậu quả thế nào chỉ nên là mình anh gánh chịu.
Độc giả Anh Ngọc (Hải Phòng)