Nếu ai đó hỏi điều gì khiến tôi tự hào nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: Đó chính là chồng tôi. Anh là mẫu chồng "quốc dân", yêu vợ, thương con, giỏi kiếm tiền, nhiệt thành, chu đáo.
5 năm sống chung, tôi sống trong niềm hạnh phúc "chọn đúng người", chưa từng lo lắng chồng mình sẽ thay lòng đổi dạ. Tôi luôn phấn đấu, trau dồi tri thức, nâng cấp bản thân để tự tin khi sánh đôi bên chồng.
Là giáo viên về bộ môn tâm lý học, tôi nghĩ mình hiểu chồng muốn gì, mình muốn gì để hôn nhân nhẹ nhàng nhất.
Thỉnh thoảng, tôi được mời tham dự các buổi tọa đàm của chị em phụ nữ nói về hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Tôi tự tin mình đủ tư cách đề truyền năng lượng hạnh phúc đến những người khác.
Tuần trước, chồng tôi tham dự buổi liên hoan chia tay một cậu nhân viên cấp dưới nên về muộn. Hai mẹ con ở nhà, con bé cứ đòi mẹ kể chuyện, thức tới tận khuya để đợi bố.
Bỗng con gái nhìn tôi thủ thỉ: "Nếu mẹ thấy cô Hoài ôm bố thì mẹ đừng đánh cô ấy nhé. Đánh người là xấu lắm". Câu nói của con khiến tôi bất ngờ đến hoảng hốt.
Hoài là hàng xóm nhà tôi. Cô ấy là sinh viên mới ra trường, tính tình dễ gần, cởi mở và rất xinh đẹp. Cô ấy thuê nhà đối diện nhà tôi. Mỗi lần thấy con gái tôi chơi ở sân, cô ấy vẫn thường gọi sang cho quà bánh. Trông cô ấy có vẻ rất quý trẻ con, hai cô cháu hay chơi đùa quấn quýt.
Tuy không thân thiết, vì Hoài quý con gái tôi nên tôi cũng quý cô ấy. Dù vậy, cô ấy hầu như không sang nhà tôi bao giờ. Tôi vốn nghĩ chắc Hoài ngại chồng tôi nên không sang nhà. Lời con gái khiến tôi hoang mang tột độ.
Tôi hỏi con sao lại dặn mẹ như thế, cô Hoài sẽ không ôm bố đâu. Không ngờ, con gái kể, mấy hôm trước tôi vắng nhà, cô Hoài sang chơi, còn đút cơm cho con gái tôi ăn. Con bé thấy bố ôm cô Hoài dưới bếp nhưng cô Hoài lại nói: "Vợ anh mà biết em với anh thế này, chị ấy sẽ đánh em chết".
Con gái hồn nhiên kể, còn nói thêm rằng, chắc cô Hoài cũng yêu bố như mẹ yêu bố, cô Hoài hiền lắm. Từng lời của con gái như đẩy tôi xuống vực thẳm của sự nghi ngờ, hoang mang và lo lắng. Trẻ con không biết nói dối, là tôi đã quá tin tưởng chồng, hay do tôi quá chủ quan với cô hàng xóm trẻ?
Để tránh "bứt dây động rừng", tôi đã âm thầm theo dõi, không có biểu hiện gì khác lạ ở chồng tôi và cô hàng xóm. Điện thoại của chồng tôi không dùng mật khẩu, không có gì mờ ám. Hoài đối với tôi vẫn thân tình, tự nhiên mỗi lần chạm mặt, không có gì ngại ngùng.
Hôm qua, trong bữa cơm, tôi cố tình bịa ra việc chồng một chị đồng nghiệp vừa bị phát hiện ngoại tình. Người chồng vốn rất tốt và yêu vợ con. Việc anh ta ngoại tình khiến chị vợ bị sốc, nhất quyết đòi ly hôn.
Chồng tôi nghe xong, bình thản bình luận: "Có nhiều người lạ nhỉ, bình yên không muốn, cứ phải thích sóng gió mới chịu". Cái giọng điệu của anh không có vẻ gì là đang làm việc sai trái.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, hỏi đi hỏi lại con nhiều lần, bé vẫn kể y nguyên như thế. Tôi không nghĩ rằng, con mình nói dối nhưng lại không có bằng chứng gì, dù là nhỏ, về việc chồng tôi và cô hàng xóm có quan hệ bất chính với nhau.
Tôi có nên âm thầm theo dõi hay "lật bài ngửa" với chồng về những lời con gái nói để xem chồng tôi giải thích thế nào?
Theo Dân trí